Chương 2: Lớn rồi, phải gả

Huynh đệ Kiều gia, mười tám năm sau.

"Ca, tại sao cục cưng phải lấy chồng? Cục cưng không phục, ca muốn lấy thì tự mình lấy đi, hứ".

Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi làm ra khuôn mặt nũng nịu, giả bộ hờn dỗi nhằm thuyết phục ca ca.

Đây là một trong ngũ thập nhị chiêu được các lão nhị Kiều gia lưu truyền trong "Ngốc tử ca ca, đừng hòng thoát chi thư", chiêu này gọi "Dã miêu không phục". (Lừi: nói nhắn gọn là "Sách dạy ăn vạ và làm nũng")

Nhìn cục cưng bảo bối do mình tay phải nuôi lớn, tay trái chiều hư. Kiều Hà vẫn kiên định:" "ca khôn dựng nghiệp, đệ lớn gả chồng", đây là gia qui, lớn rồi, phải gả".

"Cục cưng không phục, theo gia qui cục cưng là người thừa kế, tại sao còn phải lấy chồng? Cục cưng không gả, ca thật đáng ghét, ca cái gì cũng gia qui, cái gì cũng không hiểu, cục cưng ghét ca!".

Thiếu niên nói xong liền thút thít chạy lên phòng của mình.

"Dã miêu biến mãnh hổ"- trích " Ca ca ngốc tử". Đã dùng ba mươi bảy lần, thành công: ba mươi bảy lần.

Không hiểu?, không biết?, ghét?.

Tuy rằng lão đại Kiều gia phải nghe đệ đệ mình nói câu này ít nhất một vạn lần trong đời. Thế nhưng Kiều Hà không thích, hắn không cho phép Kiều Ly nói "ghét" với hắn.

Theo gia qui thì lão nhị phải được gả đi mới đủ tư cách kế thừa gia sản, nhưng đời đời Kiều gia...chưa từng có ai ...tuân theo gia qui. Lão nhị vẫn phải gả, chỉ là...

"Tiểu Ly, đệ phải gả, nhưng chú rể, là ca".

_____________**************______________

Quá khứ,

Sau cái chết của Kiều Khải, Kiều Khâm suy sụp hoàn toàn, phải mất hơn nửa năm hắn mới khôi phục lại bộ dáng của gia chủ đáng tin cậy, nhưng người hầu kẻ hạ của Kiều gia đều biết, đại lão gia chỉ còn cái xác trống rỗng.

Hắn có thể chống chọi được cũng là vì nhị vị thiếu gia. Ai ai không biết hằng đêm Kiều Khâm đều ôm lấy di ảnh của người thương vừa khóc vừa gầm thét.

Khóc mệt, thét mỏi liền đi ngắm các con đã say giấc trong nôi, ngắm đến khi chu công hẹn đánh cờ* (*ngủ thϊếp đi).

Sáng hôm sau lại là đại lão gia uy uy vũ vũ.

Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến.

Khi Kiều Hà và Kiều Ly vừa tròn ba tuổi.

Kiều Khâm liền tự sát đi theo Kiều Khải. Di ngôn chỉ có đôi lời: A Khải của đại ca, A Khải bảo bối.

Hà Hà ngủ ngon, Ly Ly ngủ ngon, Kiều gia giao cho hai đứa.

Phụ thân phải đi gặp cha nhỏ của các con rồi...".

_____________**************______________

Nhiều năm sau..

Nhị vị thiếu gia không muốn lớn cũng phải lớn. Kiều Hà từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, trong ngoài Kiều gia đều bị cậu kiểm soát trong lòng bàn tay. Hắc bạch lưỡng đạo cũng phải kiên dè gọi cậu một tiếng "Kiều đại".

Tuy nhiên, Hà lão đại lại không cách nào nắm giữ được đệ đệ của mình, ham chơi, bỏ học, ẩu đả, đua xe,...không trò kí©h thí©ɧ, hư hỏng nào mà lão Nhị bỏ qua cả.

"Tiểu Ly, kiên nhẫn của ca có hạn.

Nếu cục cưng không nghiêm chỉnh lại thì ca sẽ nhốt cục cưng lại đấy".

Ca ca nào đấy tỏ oai nghiêm.

Thế là đứng trước da^ʍ uy của ca ca, Kiều Ly liền ngoan ngoãn thôi học, thuê gia sư về dạy, bỏ hết thói hư tật xấu lúc trước, trở thành một thiếu niên sạch sẽ lại vâng lời.

Cả Kiều dinh thự đều giả chết, cái gì cũng không biết.

Người ngoài đều cho rằng nhị thiếu đã đi du học nước ngoài, sự thật càng bị lêch lạc.

_____________**************______________

Nào ai nhớ năm mười lăm tuổi, Kiều đại vì sự nghiệp không có thời gian chơi với Kiều nhị, bị đệ đệ bám theo đòi chơi game cùng áp lực công việc, Kiều đại đã phán một câu lạnh nhạt, cư nhiên lần đầu tiên không gọi Kiều Ly là cục cưng:

"Tiểu phiền phức, ngươi tự kết bạn mà chơi".

Từ đó về sau, Kiều Ly kết bạn cũng là đám bạn xấu xa nhất G thành, đại ca chê cậu phiền, cậu liền trở thành kẻ gây rối số một H quốc.

"Ca, ca nỡ mắng cục cưng, tốt, ca chuẩn bị đi!".

_____________**************______________

Hiện tại,

Hai huynh đệ lại xảy ra bất hoà, nhị thiếu nghe lời ca ca vô điều kiện lại kiên quyết không kết hôn.

Kiều dinh thự lại một phen giả chết, chờ ngày hai vị chủ nhân làm lành...