Chương 1: Huynh đệ Kiều gia

"Chúc mừng lão gia, là song nam hài, nhị vị thiếu gia đều mạnh khỏe"- Dì Khứu, người hầu gái lâu năm trong dinh thự, vừa hối hả chạy ra cửa vừa thông báo tin tức mà bản thân đã lặp lại không dưới mười lần cho vị gia chủ quyền lực của nhà họ Kiều.

Tuy nhiên, không có hớn hở hay vui mừng, mà dì cúi thấp người, bả vai run rẩy nói.

"Tốt! tốt! Thế còn A Khải? Ta phải vào thăm hắn!". Kiều Khâm - Kiều lão gia vui mừng khôn xiếc, không kịp đưa áo khoác cho người hầu đã sải bước chân thật dài, muốn mau chóng gặp mặt vợ con.

Dì Khứu lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa, bậc khóc nức nở, run run giọng: "Nhị lão gia.....hức..cái này....ngài ấy... hức...vì sinh non mà kiệt sức...OÀ!!!!!!!!"

Kiều Khâm suy sụp: "?!...Không, không thể nào...không thể nào - không thể nào - không thể nào - không thể nào...A Khải của ta, A Khải đã hứa không rời bỏ ta, A Khải đã hứa cùng ta bạc đầu, cùng ta ....KHÔNG THỂ NÀO!!!!!! A KHẢI ĐỪNG BỎ ĐẠI CA!!!!!!".....

Một nam nhân tưởng chừng ngay trong sinh thần thứ hai mươi lăm được làm cha, niềm vui nhân đôi. Nào ngờ, hắn lại phải cay đắng nhận tin vui và cả hung tin. Hài tử vừa sinh ra là con của hắn, đồng thời, cũng là một nửa hung thủ gián tiếp gϊếŧ chết người hắn yêu thương nhất trên cõi đời.

Một nửa hung thủ còn lại, chính là hắn!!! Là hắn muốn làm cha, là hắn tham lam muốn A Khải sinh con cho hắn...

Hắn được làm cha, hắn vui sắp phát điên.

Nhìn người đang mất dần hơi ấm trên giường, vừa là người hắn tâm duyệt nhất, đồng thời cũng là đệ đệ song sinh mà cha mẹ giao phó cho hắn bảo vệ bằng cả mạng sống.

Vợ mất, hắn cũng thương tâm đến phát điên....

_____________**************______________

Tứ đại gia tộc thâu tóm Đông, Tây, Nam, Bắc đại thành của G quốc. Trong đó, Kiều gia - Tây thành, nổi danh "quái độc", độc vì đây là gia tộc đời đời không có nữ chủ nhân, nghe nói họ đều bị gϊếŧ sau khi sinh ra hậu duệ.

Quái ở chỗ hậu duệ luôn là song sinh, nhưng không bao giờ cả hai cùng nhau xuất hiện, người kế thừa gia tộc là đệ đệ sau khi đã lập gia thất, còn ca ca là thanh gươm trong ống tay áo, tuỳ thời bảo vệ đệ đệ bảo vệ Kiều gia trong bóng tối.

Đấy là nếu hậu duệ biết tuân theo gia quy.

Kiều gia đời thứ năm mươi, gia chủ là Kiều Khải, sau nhượng lại cho đại ca, gia chủ thứ 51- Kiều Khâm. Sau hai mươi lần xem mắt thất bại và một lần say rượu, hai huynh đệ ruột thịt trở thành phu phu.

Giờ đây, họ đã có người kế thừa, đại thiếu gọi Kiều Hà, nhị thiếu kêu Kiều Ly.

_____________**************______________

Sự thật là, Kiều gia có rất nhiều bí mật.

Thứ nhất, nào là không có nữ chủ, bởi vì các đời đều lấy huynh đệ song sinh của mình và lão nhị có khả năng mang thai nhưng phải dùng tính mạng để sinh ra đời sau.

Thứ hai, việc hai huynh đệ không bao giờ xuất hiện cùng nhau trước công chúng là vì lão đại nhà họ Kiều luôn mắc bệnh đệ khống cùng chiếm dục cao, đối thân sinh đệ đệ sinh ra tà tâm vặn vẹo, há để cho người ngoài tiếp cận bảo bối nhi của mình.

Cho nên, cả đời lão nhị luôn ru rú trong dinh thự xa hoa, không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người hầu trong phủ luôn hoài nghi liệu mối tình trái với luân thường kia có xuất phát từ hai phía.

_____________**************______________

Về phía các lão nhị, họ chỉ phì cười.

"Có con chim ngu ngốc nào tự nguyện bay vào l*иg không? Có đấy, con chim yêu quí chủ nhân của nó.

Có khi nào nó muốn vươn cánh ra ngoài không? Muốn chứ, nhưng nó sợ chủ nhân sẽ nhặt một con khác về nuôi. Chỉ đứa ngốc mới bay đi.

Thú thật, ta tự bẻ cánh của mình để ở bên ca ca, chiếc l*иg chỉ có giá trị khi nó giam cầm một con chim.

Cũng có thể nói chiếc l*иg được tạo ra vì giảm (bảo) giữ (vệ) con chim, cũng như con trưởng nhà họ Kiều, sống là để che chở và yêu thương đệ đệ.

Ngược lại, đệ đệ vì ca ca, không chỉ tình nguyện làm chú chim bị gãy cánh, còn có thể trở thành thỏ con thích làm nũng, mèo hoang khẩu thị tâm phi, thậm chí là sói đội lốt cừu."

_____________**************______________

Lừi:

Tóm lại là, Kiều gia song bào thai, huynh đệ liền tâm, đại ca yên ngoại, đệ đệ thâu nội.

Một cái gia tộc có dùng hết ngôn từ kì quái mà tác giả học được trong mười chín năm cuộc đời cũng không thể biểu đạt trọn vẹn sự "quái độc" của nó, làm sao đây?!...