Chương 5

Ta ngẩng đầu lên, à há, chẳng phải đây chính là thủ phạm đã ném ta xuống từ trên mây cao hơn ba nghìn mét đây sao!?

Tên này thường ngày suốt ngày cà lơ phất phơ, suốt ngày chạy theo ta làm trò con bò, nhưng dù thế nào hắn vẫn là hậu duệ của Long Vương Bắc Hải, trên vai gánh uy nghiêm Long tộc bốn phương, lúc nghiêm túc lên trông cũng giống người rồi đấy chứ!

Ngao Truy trên người mặc áo bào trắng, họa tiết rồng thêu bằng chỉ vàng sinh động, tay phải cầm một chiếc quạt, quả thực xứng với danh “ngọc thụ lâm phong”. Hắn đưa tay kéo ta dậy khỏi mặt đất, trên lông mày hiện lên một tia tức giận hiếm thấy.

"Ta cùng ngươi luyện tập tiên pháp ba trăm năm, ngay cả một con mèo yêu tầm thường cũng đã tự bay được trên mây rồi. Tại sao ngươi lại vô dụng như vậy chứ? Vừa với đẩy nhẹ đã ngã xuống, không xoay sở được tí nào! "

Ta đang định mắng cái tên này đã vừa ăn cướp vừa la làng, đẩy ta xuống rồi giờ còn mắng ta nữa, nhưng ta chợt thấy trong mắt Ngao Truy chứa đầy nỗi lo cùng đau lòng, đôi mắt hoa đào che kín sương mù.

"Ngươi có biết ta tìm ngươi sốt ruột thế nào không? Chỉ một chốc nữa thôi ta sắp phá hủy cả cầu Nại Hà luôn rồi."

Vì mối quan hệ hôn ước phức tạp của chúng ta với Thiên Đế, nên ta và Ngao Truy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể coi là bạn nối khố, sự lo lắng này quả thực cũng có chút chân thành.

Nhưng chưa kịp xúc động được ba phút, ta chợt phát hiện ra tay áo của hắn dính một vết đỏ kỳ lạ. Ta lại cẩn thận khụt khịt hít hít, vẫn còn có chút vị ngọt ngọt trong không khí,

“Mịa chứ, tên lừa đảo này, ngươi nói là sốt ruột tìm ta lắm, vậy mà trên người lại có mùi kẹo táo! Ngươi lại lén ăn kẹo táo sau lưng ta chứ gì!"

Ngao Truy sờ chóp mũi nói:

"Ừm, có lẽ, một chút, ừm, ta chỉ ăn đúng có một miếng thôi. Này này, đừng véo ta mà, ta cũng mua cho ngươi mấy cái đó!"

"Hừ! Có thế chứ."

Trong khi ta và Ngao Truy đang tranh nhau kẹo táo thì Minh Vương, người bị phớt lờ nãy giờ, tức giận bay tới chen vào giữa ta và Ngao Truy.

“Hi Quang công chúa nếu đã có hứng thú như vậy, vậy là sẽ cùng Bát hoàng tử đi suối vạn nguyên. Thế thì không cần đến bản vương nữa phải không?”

"Đúng vậy, không cần!"

"Không, không, không, ta cần!"

Ngao Truy và ta cùng nhau nhao nhao trả lời, nhưng mỗi người nói ra lại khác nhau.

Minh Vương làm ngơ lời từ chối của Ngao Truy, chỉ quay lại mỉm cười với ta:

“Tam công chúa, bản vương sẽ bên cạnh nàng bất cứ lúc nào cần.”

Ta bị nụ cười mỹ nhân mê hoặc đến mức muốn chảy máu mũi, vội vàng lẽo đẽo chạy theo bước chân mỹ nhân, thỉnh thoảng còn vấp phải cục đá tí thì vồ ếch ngã lăn ra đất.

"Được rồi, đường đến còn dài lắm. Chúng ta hãy xuất phát ngay bây giờ thôi."

Nhưng Minh Vương lại giữ ta lại,

"Hi Quang, Minh Giới đầy rẫy những quỷ hồn và ác quỷ không thể tái sinh. Chúng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có sự bảo vệ của Long Châu thì ngay cả ta, Minh Vương cũng không thể bảo vệ được ngươi và Bát hoàng tử đâu.”

Ta hơi xấu hổ.

"Mỹ nhân à, ngươi không biết gì sao. Long tộc của ta khống chế nước bốn phương, chính là dựa vào Long Châu đó. Nếu có Long Châu, bốn biển sẽ yên bình; còn nếu mất đi Long Châu, tất cả các kết giới bảo vệ sẽ tan vỡ, không thể yên bình được.”

“Mặc dù ta với Tiểu Bát trông có vẻ không đáng tin, lại còn không được hòa thuận. Nhưng thực chất chúng ta đều đang gánh vác trọng trách. Không thể lấy yên bình của Tứ Hải ra đùa giỡn được."

Thế nhưng, Minh Vương vẫn im lặng không chịu giải thích, cười nói:

"Thiên Đế lẽ ra phải ra đời từ trăm năm trước rồi, vậy mà đến nay vẫn không có động tĩnh gì. Ngươi chưa bao giờ nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn sao?"