Chương 4

Ta chưa kịp hỏi thì mỹ nhân đã duỗi cánh tay dài ra, mắt ta mờ đi, đến khi nhìn rõ lần nữa thì phát hiện bản thân đã nằm trên một chiếc giường lớn chạm khắc tinh xảo.

Khi ta nhìn lại mỹ nhân, bây giờ hắn đã biến thành một nam nhân vô cùng đẹp trai. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng lại anh tuấn hơn rất nhiều, đôi mắt phượng vẫn chói lóa, nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng hơn một chút.

Minh Vương quấn trên người một mảnh lụa gấm mà Hải Vương Nam Hải mười năm mới dệt được một thước, dưới ánh đèn chiếu sáng, hắn ngồi tao nhã, rõ ràng là chủ nhân của Minh giới, nhưng hắn lại khiến ta cảm thấy hắn trông giống người đến từ Thần giới hơn tất cả các vị thần trên trời mà ta nhìn thấy.

Nhiệt độ cơ thể của Minh Vương thậm chí còn thấp hơn cả một loài động vật máu lạnh như ta, dùng một ngón tay thon dài nâng cằm ta lên một cách khinh thường, đầu nghiêng về phía trước.

"A! Ngươi làm gì vậy!"

Là đứa con của tộc rồng zăm, lý thuyết thì 10 đỉm mỗi tội thực hành lại chưa một lần được thử, ta hồi hộp căng thẳng đến nỗi đã vô thức từ chối mỹ nhân định hôn ta!?

Minh Vương không hề khó chịu chút nào, nằm nghiêng bên cạnh ta, vén một lọn tóc đen lên, thỉnh thoảng lại trêu chọc mơn trớn bên cổ, hơi thở cũng vấn vít xung quanh không tan.

Minh Vương đột nhiên nhích lại gần, hơi thở như hoa lan phả vào tai khiến người ta cảm thấy hưng phấn.

"Hiện tại ngươi đã chuẩn bị trước khi tới đây rồi, thì cũng nên biết suối vạn nguyên vốn được sinh ra ở dưới đáy Minh giới, thần tiên bình thường đều không thể tới gần. Với tiên lực của ngươi bây giờ, chỉ có một biện pháp mà thôi, đó chính là phải có đế ấn trong nguyên thần, có như thế ma quỷ mới không dám chạm vào ngươi.”

Nhược điểm của việc trở thành một kẻ cặn bã giờ đã lộ rõ.

Minh Vương mỉm cười như ngàn hoa đua nở, nói:

“Đương nhiên, âm dương hòa hợp, bản nguyên cũng phải hòa hợp.”

Không...không được, trong người ta còn mang theo Thiên Đế đó.

Sau khi nhớ ra còn có Thiên Đế, ta lập tức tỉnh dậy, lăn ra khỏi giường, từ chối ba lần liên tiếp.

"Không, không, không cần thiết đâu. Chắc chắn phải có cách khác đi, chỉ là hơi khó hơn chút thôi phải không?"

Nếu không, ai muốn tới suối vạn nguyên đều lại phải ... ừm, đó đó, eo của Minh Vương làm sao mà chịu cho nổi đây trời!

Minh Vương nghe vậy liền ngoắc tay với ta, ta lập tức chạy tới như một con chó con.

"Có cách, nhưng cần có bảo vật."

"Bảo vật gì cơ?"

"Ở Long tộc Đông Hải đó, chính là Đông Hải Long Châu."

Long Châu biển Đông Hải?! Cưng à, nếu ta mà dám động tay vào Long Châu, ngươi nghĩ xem cha ta có xẻo thịt ta làm sashimi cho cá ăn không!?

Thế là ta uốn người như cá chép, nằm ngửa xuống đất, đưa tay kéo cổ Minh Vương.

"Nào, tới đây, ta tình nguyện chọn cách ban đầu!"

…Xung quanh im lặng, Minh Vương không nói nên lời.

"Không đúng, dù gì ngươi cũng là công chúa của một gia tộc danh tiếng cơ mà. Sao ngươi lại không có tí ý tưởng nào luôn thế?"

Mỹ nhân nhìn ta chằm chằm, trong mắt có phần đau buồn vì sự vô dụng của ta.

Ta : "Là cái gì vậy? Có ăn được không??"

Giây tiếp theo, ta đã bị cho kút xéo khỏi dinh thự của Minh Vương. Không sai, là đuổi kút ra ngoài cmnl, thật là chấn động.

Minh Vương một bộ dạng như cũ, trên thân là áo bào trắng không dính tí bụi trần, đã trở lại hình dạng nữ nhân, một tay chống eo đứng trước cổng dinh thự, vẻ mặt trịch thượng xem thường ta.

"Hi Quang, nếu như ngươi thật sự muốn gả cho ta, trước tiên phải cắt đứt sợi chỉ đỏ lộn xộn này trên người đi."

Ta còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng cười mỉa mai vang lên:

“Bây giờ Minh giới đã rảnh rỗi đến nỗi tranh cả việc của Nguyệt Lão hay sao, bộ tưởng mình là bà mối part-time đấy à!”

?