Chương 17: Con gái gọi em chồng là ba

Không ngờ tới bà ấy lại được Hứa Lan Chi nhìn trúng, làm quản gia trong nhà gần ba mươi năm nên nhà họ Trình rất tôn trọng Mẹ Trần.

Trình Hữu Dương không nói gì, chỉ bảo bà ấy vào thư phòng, sau đó hắn trở về phòng thay quần áo, tắm rửa, rồi đi xuống lầu một.

Trong phòng khách như thường lệ, Hứa Lan Chi đang ngồi ôm Trình Ngữ Tình trong tay, vừa lắc đứa bé vừa ngâm nga điệu Giang Nam mà Mẹ Trần thường hát, hôm nay bà có vẻ rất vui, nhìn thấy con trai Trình Hữu Dương đi tới , bà thậm chí còn ngước lên liếc nhìn.

Chỉ là nhìn cũng không lâu, mấy giây sau bà lại cúi đầu xuống, dỗ Trình Ngữ Tình nói: "Bảo bối, ba đến rồi, gọi ba đi con."

Trình Hữu Dương không có đáp lại, chỉ là như thường ngày ngồi ở chỗ của hắn, không nhắc tới chuyện tối hôm qua chút nào, ăn cơm xong liền đi tới công ty.

Ngay khi hắn vừa rời đi, Mẹ Trần đã đi xuống.

Nhìn thấy bà ấy, Hứa Lan Chi giao đứa trẻ cho một người giữ trẻ khác và hỏi: "Mọi việc thế nào rồi?"

Mẹ Trần không nói, nhưng thì thầm vào tai bà một lúc.

Sau khi Trình Hữu Dương rời đi, bà ấy vào phòng làm việc, vừa bước vào liền ngửi thấy mùi nam nữ ân ái, nhất thời cảm thấy vui vẻ, cho rằng kế hoạch cuối cùng cũng thành hiện thực.

Vì vậy bà ấy đi vào buồng, đi tìm Bạc San, nhìn thấy cô không mặc quần áo nằm ở trên giường, lại càng thêm phần chắc chắn.

Người trên giường còn chưa tỉnh, bà ấy đi tới, định giúp cô đắp chăn, nhưng khi lại gần, sắc mặt bà ấy liền cứng ngắt.

Mẹ Trần liếc nhìn cơ thể Bạc San, chỉ liếc mắt một cái là có thể biết hôm qua bọn họ có làm gì nhau hay không, vết tích trên người cô một chút cũng không thể giấu được bà ấy.

Bà ấy đem chuyện này nói cho Hứa Lan Chi không sót một chút nào, hơn nữa Hứa Lan Chi đại khái cũng đã hiểu ý, Hứa Lan Chi ngẩng đầu lên, không mấy vui vẻ hỏi: "Như vậy, chuyện là vẫn chưa thành công sao?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Vậy thì tôi nên làm gì?"

Chỉ kê đơn thuốc là không đủ, còn có cách nào khác không?

Lúc này, Mẹ Trần nói: "Tôi không nghĩ rằng cậu chủ Hữu Dương không có tình cảm với tiểu thư Bạc và những dấu vết tôi nhìn thấy cũng trông không giả tạo. Có lẽ chỉ là cậu chủ không thể thoát khỏi sự thật rằng tiểu thư Bạc là chị dâu của cậu chủ.” Quan hệ này người xưa có câu, đàn ông theo đuổi đàn bà qua vách ngăn bức tường, đàn bà theo đuổi đàn ông qua tấm rèm, tại sao chúng ta không bắt đầu từ Tình Tình?"

Hứa Lan Chi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, bây giờ đã đến nước này, bà cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi tiếp.

Đàn ông, bà hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần đồng ý ở trên giường thì không chuyện gì là không giải quyết được, còn người nhà thì để bà tính dần dần, chẳng phải từ nhỏ bà từng trộm cá sao?

Chỉ là giờ già rồi không thèm chơi nữa.

Trên lầu, Bạc San còn chưa đi xuống, Hứa Lan Chi ra hiệu cho Mẹ Trần lên lầu xem một chút, nghĩ lại vẫn thấy không yên lòng, bà vươn tay ngăn cản Mẹ Trần rồi đứng lên khỏi ghế tiến tới tầng hai.

Đi tới trước phòng Bạc San đang ở, bà liền bước vào mà không gõ cửa.