Chương 1

Đầu tháng chín, trường đại học H khai giảng vào buổi trưa, mùa hè nóng bức, gió thổi tới trước mặt người đi trên đường. Giờ phút này mỗi một góc sân trường luôn yên tĩnh đều tràn ngập tiếng bước chân, tiếng nói chuyện với nhau cùng với tiếng bánh xe vali lăn bánh.

"Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy mà con còn dám ngủ nướng nữa à!!" Bà Sở vừa đem bát đũa đặt lên bàn bên nhìn về phía trên lầu "Gào thét".

Ông Sở ngồi ở trên ghế cầm báo lắc đầu: "Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà rồi, cứ để con bé ngủ đi."

"Mỗi ngày nó ngủ nướng quen rồi, tôi đã hẹn với ông Chu, bảo ông ấy và Chu Thịnh tới đưa tin, bây giờ nó không dậy sớm được, lát nữa phải để ông Chu và Chu Thịnh chờ kiểu gì đây." Bà Sở trừng mắt. Ông Sở bất đắc dĩ rụt đầu, con gái à, cha chỉ có thể giúp con đến đây thôi.

Sở Hi ỉu xìu nâng mí mắt lên, chăn phủ phía sau tấm lưng gầy gò của cô, lộ ra một tấm lưng trắng nõn nhẵn nhụi như ngọc, đôi chân thon dài tinh xảo không an phận vươn chăn ra.

Bình thường Sở Hi thích không mặc đồ gì đi ngủ, tư thế ngủ còn cực kỳ xấu, không ít lần bị điều hòa đông lạnh cóng hết cả người nhưng cô cũng không thay đổi được thói quen này. Dưới lầu, bà Sở còn đang kêu, hai tay Sở Hi yếu ớt bịt lỗ tai ý muốn ngăn cách âm thanh dưới lầu, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Rốt cục cô đầu hàng, chấp nhận số phận mà bò xuống giường, đánh răng rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn một chút. Chọn quần áo xong cô tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa rồi xuống lầu ăn sáng.

"Suốt ngày chỉ biết ngủ nướng, lát nữa mà chưa thức là con còn làm chú Chu và Chu Thịnh sốt ruột nữa đấy, nhanh ăn sáng dọn dẹp rồi đi ra ngoài đi." Thấy Sở Hi đi xuống lề mề, bà Sở tức giận không có chỗ phát tiết.

"Con đã nói con sẽ tự mình ngồi xe đến trường học, nếu không phải do cha mẹ tạm thời không rảnh để đưa con đi, khiến cho con cuối cùng cũng không mua được vé xe." Bước nhanh đến bàn ăn ngồi xuống, Sở Hi nhíu đôi mày thanh tú, cô cảm thấy rất không hài lòng đối với chuyện cha mẹ tạm thời có việc mà tạo thành kết quả như hiện tại.

“Con nói mê sảng cái gì thế hả, con chưa từng đến thành phố T, còn muốn đến trường một mình, không an toàn tí nào. Con đi chung với Chu Thịnh thì nhân tiện nó còn có thể chăm sóc con.”

Bà Sở hiển nhiên không đồng ý lời Sở Hi nói, ông Sở cũng phụ họa theo.

Trong lòng Sở Hi cảm thấy buồn bực, cô cũng không biết Chu Thịnh pha canh mê hồn gì cho cha mẹ mình, mỗi lần nhắc tới Chu Thịnh thì họ đều có vẻ như xem đối phương là con rể mà mình ưng ý.

......

Bôi kem chống nắng xong, Sở Hi vội vàng kéo vali ra ngoài. Người nhà họ Chu ở bên ngoài cửa đang chuyển hành lý cuối cùng vào cốp sau, Chu Thịnh ngồi ghế lái vẫy tay với Sở Hi: "Ở đây.”

Ông Chu bà Chu chỉ có một đứa con trai độc nhất, bình thường cưng chiều còn không kịp, nhà họ Chu lại có chút tiền lẻ, Chu Thịnh vừa thi xong bằng lái thì bọn họ lập tức mua xe, lần này Chu Thịnh thật sự đã thuyết phục được cha mẹ muốn tự mình lái xe đi, không chịu nổi con trai làm nũng với mình, ông Chu bà Chu cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng lộ trình đi phải có ông Chu đi cùng, ông Chu bà Chu biết con trai mình đã nhớ thương con gái nhà họ Sở ở sát vách từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy Sở Hi bọn họ cũng vui vẻ, dáng vẻ nghiễm nhiên coi Sở Hi là con dâu.

Sở Hi hết sức bài xích đối với việc này, người hai nhà có đôi khi sẽ tụ lại với nhau ăn một bữa cơm, cha mẹ cũng nửa tác hợp nửa đùa giỡn hai người. Chu Thịnh rất giỏi giả bộ, ở trước mặt cha mẹ mình một bộ dạng đứa con ngoan ngoãn, ông bà Sở nhìn thấy rất hài lòng. mỗi lần Sở Hi cực lực phản bác lại thì luôn bị cha mẹ mình xem là con gái đang ngượng ngùng.