Chương 10 [END]
Thủy Tinh ngồi thưởng thức món bánh cha mình cho. Rồi hắn thở dài. Rồi ăn tiếp. Hắn cứ ăn được vài ba miếng thì lại thở dài. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn nghe tiếng đập cửa.
*
RẦM RẦM* *
lạch cạch* "Sao khó mở thế này haiz." *
tiếng đồ sắt rơi xuống* *
im lặng*
Thủy Tinh: hở.......
"AA NGƯƠI ĐÂY RỒI! NÃY GIỜ TA TÌM NGƯƠI" Sơn Tinh hớn hở nói, tay cầm một gói bánh ngọt. Thủy Tinh ngồi đó, đơ ra nghĩ: "Hắn còn muốn gì nữa..?"
"Sơn Tinh?! Sao ngươi lại ở đây?..Vậy còn Mị Nương?" Nói đến khúc đó, Thủy Tinh hơi xuống tinh thần, hắn không nhìn thẳng vào Sơn Tinh. Sơn Tinh, với giọng ấm nhất Thủy Tinh từng được nghe, nói:
- Ngươi... Ta đến đây để gặp ngươi. Ta để ngươi chịu khổ rồi.
- Ta đã bảo là ta ổn mà?
- Ngươi nói dối ta. Ngươi muốn ổn cũng phải mất thời gian. Ngươi còn lo gì nữa? Ta đã ở đây rồi mà?
Sơn Tinh cười, ôm chặt Thủy Tinh. "Ấm quá..." Thủy Tinh đỏ mặt, nhưng hắn lại nhíu mày, ấm ứt:
- Nhưng ngươi thích Mị Nương cơ mà...
- Ta thích Mị Nương, nhưng ta yêu ngươi cơ!
Thủy Tinh nghe vậy, đầu bốc khói vì xấu hổ. Nước mắt hắn chảy xuống như mưa, khiến cho Sơn Tinh bối rối. Thủy Tinh dụi đầu vào lòng Sơn Tinh: "...Ta cũng yêu ngươi." Cặp đôi ngốc này, cuối cùng cũng đến với nhau. Sơn Tinh cười tươi rói và hôn lên trán và má Thủy Tinh: "Cảm ơn ngươi nhiều."
~~~~~~~~~~~
(
Sau khi hai người "thắm thiết")
Thủy Tinh khoác đại lớp áo lên người. "Đau quá đi mất, tên ngốc đó còn để một đống dấu nữa chứ! Thế này sao che?!" Hắn bực mình đứng dậy, đi ra cửa sổ để ngắm mặt trời mọc xả stress.
Trên đường đi, hắn đạp một đống lá chuối nhỏ bọc những thứ gì đó dẻo dẻo, cứng cứng và..... Mềm? Nghe tiếng thật không hay. Thủy Tinh giật mình, trượt té cái đống nằm trên sàn đó cái RẦM.
- Thủy Tinh????! Ngươi có sao không??
Sơn Tinh đang ngủ thì bật dậy, mắt còn nhắm mở đỡ Thủy Tinh dậy.
- Ngươi..... CÁI ĐỐNG GÌ ĐÂY?!
- Hả?? Cái gì cơ
- Cái đống bọc lá chuối này nè *bực* Hồi nãy ta trượt té là vì cái này đấy!!!
- À... Hi hi cái này là bánh ngọt đủ loại ta đem cho ngươi hôm qua *nhỏ giọng* để tạ lỗi.
Sơn Tinh đỏ mặt, nhìn xuống đất. Thủy Tinh im lặng một hồi lâu rồi bật cười lớn:
- Pfff Thiệt luôn à?? Ha ha, ngươi đâu nhất thiết phải làm vậy!
- Kệ ta!!! Tại mấy món này ngươi thích nên ta nghĩ....
- Ngươi dễ thương quá!
Thủy Tinh cười chảy nước mắt, ôm choàng lấy Sơn Tinh. Bỗng nhiên, Sơn Tinh đè hắn xuống sàn, tay di từ lưng Thủy Tinh đi xuống:
- Thủy Tinh, ngươi còn cười là ta không tha đâu *cười gian*
- Này này!!! Thả ta ra-Á!!
ưm.... Thả...đi mà..... Hức hức
(
Còn lại để đọc giả tự tưởng tượng hí hí)
------------Mình biết mọi người rất mong chờ 😔 hy vọng mọi người sẽ thích chap này!! Còn mấy khúc "nóng" mình không dám nên để mọi người tự hiểu hen. Sau chap này sẽ còn extra về STxTT, Mị Nương,v.v nên mọi người ủng hộ nhá! <3