Trương Khởi Linh biết mất... Tôi và mọi người đều tự động cho rằng, anh là vì rôi mới tiến vào Thanh Đồng môn, anh cho tôi mười năm... Dường như phảng phất một giọng nói như tiếng lòng của anh ta: "Mộ …
Trương Khởi Linh biết mất...
Tôi và mọi người đều tự động cho rằng, anh là vì rôi mới tiến vào Thanh Đồng môn, anh cho tôi mười năm...
Dường như phảng phất một giọng nói như tiếng lòng của anh ta:
"Một đời của tôi, đổi mười năm không ưu sầu* cho cậu!"
(*bản gốc là "thiên chân vô tà": tức ngây thơ, không tà niệm)
Mọi người có lẽ nghe qua sẽ chỉ thấy cảm động mà thôi. Nhưng với tôi, đây như là một ngọn núi thật lớn đè nặng trên vai, là "xiềng xích" giữ tôi lại, khiến tôi cả đời đều không thể nào quên đi dù chỉ một chút về anh.
Nó cũng khiến tôi biết mình nên làm gì để đáp lại, tôi từng thề: Mười năm sau, vô luận là phát sinh chuyện gì, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ đến Trường Bạch sơn, đi vào phía sau Thanh Đồng Môn đón anh ta trở về.
Khi tôi dần dần hiểu được ý nghĩa của mười năm kia đối với tôi, khi tôi chậm rãi biết được chân tướng phía sau Thanh Đồng môn, rốt cuộc tôi cũng nhận ra ảo ảnh thần thoại đều không hề tiêu tán, nhưng người giống Trương Khởi Linh kia lại cách tôi càng ngày càng xa...
Là ở bên cạnh người này khiến tôi nhận ra: “Anh ta cho cậu mười năm, còn cậu cho anh ta cả một thế giới!” mới chính là chân tướng.
Chỉ là, thứ chân chính anh ấy muốn, tôi làm được sao?
***
Tuy rằng là đạo mộ bút kí đồng nghiệp, nhưng văn trộm mộ này... không có đồ cổ, không có ngôn tình... Không có khả năng phân tích những thứ nguyên tác hướng tới...
Có lẽ sẽ có người thắc mắc, cái gì cũng không có, vậy văn này còn lại cái gì?
Việc này, chỉ có xem mới biết được...
***
Tag: Không gian ảo tưởng.
Từ khóa tìm kiếm:
Vai chính: Ngô Tà (Quan Căn), Trương Khởi Linh (Giang Ế Phong) | Vai phụ: đám người Bàn Tử. | Khác: Kỳ ảo, mạo hiểm, ngụy Bình Tà, Hắc Tà.