Chương 40: Cậu Tùng Trở Về

"Có chuyện gì, mà anh qua đây sớm vậy"

Chuyện là sáng sớm tinh mơ đã thấy cậu Thành đứng trước cửa nhà, bộ dạng cậu lúng túng khó coi vô cùng, cái chuyện mà cậu tát Tít hôm trước nàng còn hậm hực trong bụng đây, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là anh em một nhà, nên nàng cố gắng kiềm nén hết nấc có thể

"Anh có chuyện muốn nói với em"

Cậu Thành cúi gầm mặt, hai tay cậu đan vào nhau điệu độ trông rất khẩn trương

"Có chuyện gì anh cứ nói, việc gì phải ấp úng?"

Hân khó chịu nhìn cậu Thành, còn nhớ hôm trước cậu còn hùng hổ đập bàn phá ghế, như thể muốn lật tung cái nhà hội đồng Tịnh lên để trút giận, thế mà bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ vô tội này, cho ai coi đây?

"Anh...muốn gặp Tít"

Cậu ngập ngừng một chút, hít thở thật sâu để nói ra mong muốn, cậu không muốn làm phiền Tít, nhưng cậu thấy áy náy vì cái tát cậu đã dành cho Tít, do cậu nóng giận, bồng bột, không biết suy nghĩ nên mới làm ra cái hành động vũ phu đó, cậu biết cậu sai rồi

"Chuyện tới nước này, anh còn muốn em cho anh gặp con bé, để anh tát nó nữa hay chi?"

Hân tức mình đặt chum trà xuống bàn, nàng liếc mắt sang cậu Thành như để hạch tội, cậu ra tay đánh con nhỏ té lăn ra đất, không biết thương hoa tiếc ngọc, rồi bây giờ còn muốn gặp, có mơ nàng cũng không cho cậu gặp đâu

"Anh xin em mà Hân, cho anh gặp Tít một lần thôi"

Hân né tránh ánh mắt khẩn cầu từ cậu, giọng nói có phần đanh đá hơn

"Em nói không là không, anh về đi"

Cậu Thành đứng bật dậy chạy ù qua chổ nàng đang ngồi, cậu cầm lấy tay nàng, giọng điệu thiếu chút nữa là sắp khóc tới nơi

"Em làm ơn, cho anh gặp Tít một lần thôi, tháng sau anh phải lấy vợ rồi"

Nghe đến hai từ "lấy vợ" nàng có hơi bất ngờ, không lẽ cậu Thành chịu lấy người con gái khác rồi sao, nàng tưởng cậu còn phải đu bám Tít ghê gớm lắm, hóa ra cũng như bao tên đàn ông khác, không yêu được cô này thì lấy cô kia, nàng chán nản nhìn về phía cậu

"Anh ngồi xuống ghế đi"

Cậu Thành buồn bã, âm ừ quay về chiếc ghế đối diện nàng ngồi xuống, chờ cho cậu đã yên vị trên ghế, lúc này nàng mới lên tiếng hỏi cậu

"Anh muốn lấy cô nào?"

Cậu Thành mang một tâm trạng nặng nề, đến cả cổ họng cũng dần trở nên mặn đắng không thốt được lời nào ra hồn, lòng cậu đau đớn khôn nguôi, thật tâm cậu không muốn lấy ai ngoài Tít, nhưng cha má cậu thì sao đây? Cậu có thể chờ Tít được, nhưng cha má thì không.

"Cô...Trúc Linh, con ông năm Dần, nhà ở làng Hà Tây"

Hân nghe đến đây gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó nàng cũng tiếp thu được số thông tin ấy vào não, nàng gật gù

"Anh cũng biết Trúc Linh là bạn thời tấm bé của em, tính tình cô ấy thật thà dễ mến, nhưng anh à..."

Nàng có hơi đắng đo, không phải là nàng không muốn cậu Thành lấy vợ, nhưng vào thời điểm này có phải là gấp quá rồi không, nàng sợ cậu Thành sẽ làm tổn thương con gái nhà người ta, vì nàng hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác chấp nhận chồng mình ngày đêm tơ tưởng đến một con đàn bà khác

"Sao?"

"Anh làm ơn, quên con Tít đi được không?"

"..."

"Em không muốn anh làm khổ cô Linh"

Cậu Thành gật gù, nhưng khuôn mặt mang đậm nét u ám, buồn bã

"Anh biết, nhưng tình cảm đâu thể nói quên là quên được ngay đâu em, anh sẽ cố gắng chôn vùi đoạn tình cảm này...nhưng anh xin em, làm ơn cho anh gặp Tít lần cuối được không em?"

Hân nhìn anh một lúc, nàng biết anh thương Tít rất nhiều, nhưng nàng cũng thương có thua kém gì anh đâu, nàng không thích ai đυ.ng chạm đến con bé, nhưng nhìn anh hai nàng lâm vào hoàn cảnh này, phận làm em khó xử trăm bề, nàng thở dài một hơi, ồn tồn cất lời

"Em dẫn anh đi"

Cậu Thành xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

"Thôi, anh muốn nói chuyện riêng với con bé"

Đời thuở nào, nói chuyện với người tình lại để em gái ngồi bên cạnh, cậu chỉ muốn tâm sự vài chuyện riêng cho Tít hiểu thôi, có Mai Hân ngồi bên cạnh cậu cảm giác không được thoải mái

"Ở thư phòng"

"Anh cảm ơn em nhiều lắm"

Cậu nghe xong thì nét mặt tươi tỉnh hơn hẳn, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe tiếng răn đe từ nàng

"Nhưng anh nhớ, chỉ nói chuyện, đừng để em biết được anh làm mấy trò không đứng đắn, đến lúc đó em không tha cho anh đâu"

Cậu Thành nuốt nước bọt, sóng lưng cậu lạnh toát, nhưng vì muốn gặp Tít nên cậu đành cười ngượng ngạo rồi chạy thật nhanh về hướng thư phòng

Hân nhìn theo bóng lưng anh trai khuất dần, trong lòng thầm thở dài ngao ngán, tự nhủ đây là lần cuối cùng nàng tiếp tay cho Thế Thành có cơ hội ve vãn người yêu nàng.

Thế Thành mon men theo con đường gạch tàu ra tuốt tận cuối dãy hành lang, lòng cậu lúc này nhộn nhạo như muốn nhảy dựng lên vì hồi hộp, nhưng vừa đi đến cửa phòng chưa kịp gõ cửa đã được nghe thấy tiếng cầm ca thanh thoát

...

Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài

Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè

Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng

Nuôi ngọn đèn chong

Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu

Mẹ trồng, cha hái, bữa cơm nghèo

Chén canh cá cắm câu

Cậu Thành lặng người một lúc lâu, đứng chôn chân tại cửa phòng thưởng thức tiếng đàn bầu hòa điệu cùng giọng hát mềm mại êm dịu, cậu không ngờ Tít không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, mà còn có tài đàn hay hát giỏi, bởi vậy hỏi sao cậu không mê muội, tơ tình cho được

Giọng hát mùi mẫn nhỏ dần rồi đứt đoạn, cậu Thành đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu như để lấy thêm dũng khí, cậu chạm tay lên cửa gõ hai cái, bên trong tiếng đàn chợt im bặt

"Cốc cốc"

Tít trong phòng nghe thấy thanh âm lạ tức thời dựt mình, bởi trong cái nhà này ngoài Hân ra thì không có ai vào được đây, mà nàng có vào đi chăng nữa thì có bao giờ chịu gõ cửa đường hoàng như người ta đâu, nghĩ đến đây Tít chợt hoảng sợ, không lẽ anh Tùng về thiệt rồi sao?

"Ai đó"

Giọng nói Tít có phần cảnh giác, nhưng rất nhanh cơn sợ sệt dần tắt ngủm khi Tít nghe thấy giọng người đàn ông thân quen vọng vào

"Cậu vào được không em?"

Tít thở phào một hơi, thì ra là cậu Thành, mà chẳng phải mấy hôm trước ba mặt một lời hết rồi sao, tự dưng bữa nay lại dở chứng qua đây mần chi, bộ cậu định nuốt lời hay sao, Tít bất mãn nói lớn

"Cậu vào đi, cửa không chốt"

Nghe được lời chấp thuận từ người thương, cậu Thành lúc này mới có can đảm bước vào phòng, nhưng khi cách cửa chầm chậm hé mở, Tít lại nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy hoài nghi, nhưng đâu đó lại có vài tia chán chường

"Em đừng hiểu lầm, cậu chỉ muốn đến đây để xin lỗi em..."

Tít nhìn vẻ mặt đầy hối hận của cậu, lòng nó chợt vơi bớt phần nào sự chán ghét, dù sao cậu Thành cũng là anh ruột của Mai Hân, mà đã là máu mủ ruột rà của Hân thì Tít nên cư xử cho phải phép một chút, trách gây hiềm khích sau này khó mà nhìn mặt nhau.

"Dạ, em mời cậu vào ngồi uống trà"

Tít đứng dậy rời khỏi chiếc ghế cọc mà thường ngày Tít hay dùng để ngồi gảy đàn bầu, song từ tốn tiến lại bộ trường kỷ, tiện tay rót sẳn hai chum trà sen, Tít đưa ánh mắt thiện cảm nhìn về phía cậu Thành, ý bảo cậu ngồi xuống

Cậu Thành thấy Tít có vẻ không bài xích, hay ghét bỏ cậu giống như vài hôm trước, cậu thở dài một hơi như để trút đi gánh nặng trong lòng, mấy đêm nay không có đêm nào cậu ngủ tròn giấc, lương tâm cậu cắn rứt lung lắm, cho nên hôm nay cậu mạo muội đến đây để tạ tội, mong Tít có thể tha thứ cho cậu.

Tít cầm chum trà sen đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, thấy người trước mặt bộ dạng ấp úng không biết mở lời ra làm sao, làm bầu không khí trong gian phòng dần trở nên ngột ngạt

Tít đành bấm bụng mở lời trước

"Nếu cậu đến đây chỉ muốn xin lỗi em về chuyện cái tát hôm trước, thì em cũng xin thưa..."

"..."

"Em không có để bụng mần chi đâu, cậu đừng có lo"

Thế Thành cúi gầm mặt xuống, Tít càng nói cậu càng cảm thấy bản thân hèn hạ vô cùng, mấy lời Tít nói hôm trước không hề sai, cậu nóng giận đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình, nói thẳng ra là cậu bọc lộ bản chất gia trưởng

"Tại sao, em lại tha thứ cho cậu"

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười bất lực, mặc dù Tít có giận hờn cách mấy, nhưng có một điều Tít không bao giờ phũ nhận, Tít mang ơn cậu rất nhiều, cậu từng cứu mạng Tít trong lúc nó gặp nguy hiểm, cậu từng chăm lo săn sóc cho Tít từng miếng ăn giấc ngủ, Tít chưa bao giờ quên đi ơn nghĩa mà cậu từng dành cho Tít, chỉ là...tình cảm là thứ khó nói, nếu như thứ cậu cần là tiền bạc hay hiện kim

Tít sẳn sàng báo đáp

Nhưng nếu cậu cần một người vợ, một người tri kỉ hàn huyên cùng cậu sớm tối, thì thứ lỗi cho Tít phải nợ cậu cái ân tình này, Tít không thể nào trả cho cậu được...

"Vì em còn nợ cậu rất nhiều, cậu Thành...em sống được đến ngày hôm nay, một phần là nhờ ơn cậu cứu mạng, em chưa bao giờ quên đi món nợ ân tình đó"

Giọng Tít nhẹ nhàng êm ái tựa như cánh chuồn chuồn bay phớt lờ trên mặt nước, khiến tâm tư cậu dần trở nên rối bời, người con gái này luôn có những ưu điểm làm cho cậu nhớ thương da diết, chẳng hạn như cách em bày tỏ quan điểm, em không hề phũ nhận hay bác bỏ cái ơn mà cậu từng dành cho em

Mắt cậu Thành dần trở nên đỏ hoe, cậu không biết bản thân mình lúc này muốn gì, hay chỉ đơn giản cậu mong Tít đừng ghét bỏ hay xa lánh cậu, nhận thấy người đàn ông to xác trước mặt sắp khóc, Tít nhìn cậu một lúc lâu

Tít cảm nhận được tình thương mà cậu Thành dành cho nó lớn đến mức nào thông qua ánh mắt trìu mến ấm áp mà cậu dành riêng cho nó, nó hiểu cảm giác đơn phương mù quáng này, hệt như những ngày tháng mà Tít còn lăn lộn nơi đất Pháp phồn hoa

Cảm giác cô đơn tủi thân như bào mòn tâm trí một cô bé mười hai tuổi, nó chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút...vì nó biết ở một nơi nào đó, có một cô bé vẫn còn đang chờ nó quay về...nhưng chẳng có một phép màu nào xảy ra, hiện thực lúc nào cũng tàn khốc

"Tháng sau...cậu cưới vợ rồi"

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cậu Thành cũng có thể dùng hết can đảm để nói ra cái câu " cậu sắp cưới vợ rồi" tuy chỉ đơn giản là một câu thông báo, nhưng nó mang theo cả một tâm tư mong chờ mà cậu dành cho Tít, cậu mong em sẽ giữ cậu lại, một lần thôi, có được không em?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười dịu dàng, hệt như nụ cười mãn nguyện mà Tít từng dành cho cậu lúc ở bờ sông.

"Em biết nói ra có thể khiến cậu hơi đau lòng, nhưng em mong...cậu sẽ hạnh phúc bên cô gái mà cha má cậu đã lựa chọn, và quên em đi được không cậu?"

Căn phòng chìm vào trong bầu không khí im lặng

Một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống...

Lăn dài trên gò má sạm màu của một người đàn ông trưởng thành, cậu chưa bao giờ khóc lóc trước mặt ai ngoài má cậu hết, đây có lẽ là người con gái đầu tiên, và cũng là người con gái cuối cùng được chứng kiến một Trịnh Thế Thành không nấc như một đứa trẻ

Cùng lúc này ngoài cổng nhà hội đồng Tịnh tiếng kèn xe hơi vang lên in ỏi, một chiếc huê kỳ màu đỏ đang chực chờ để tiến vào gia trang nhà hội đồng Tịnh

Gia đinh trong nhà ai nấy cũng nhốn nhào xôn xao lên, con Muội mừng thầm trong bụng vì người có quyền hành nhất trong gia trang dòng họ Tịnh cuối cùng cũng đã trở về, mấy tháng nay không có cậu ở nhà, cái gia trang muốn loạn hết cả lên, vì sự xuất hiện không đáng có của con hầu cận bên cạnh mợ

con Mọi lăn xăn chạy ra mở cổng sân rộng toát sang hai bên, để cho chiếc xe huê kỳ có thể chạy vào sân

Chiếc xe hơi đắt đỏ rẽ vào sân nhà, chưa kịp để cậu xuống xe, tụi gia đinh đã hăng hái xếp thành một hàng ngang mừng cậu trở về

"Thưa cậu, mừng cậu trở về"

Cậu hai Tịnh Thanh Tùng

Con Sen tức tốc chạy vào gian chính để thông báo cho mợ Hân hay tin cậu Tùng đã về, cho mợ khỏi trông ngóng, con nhỏ mặt mày hớn hở chạy lại trước bộ bàn trà mợ đang ngồi đọc sách mà dạ thưa.

"Thưa mợ, cậu hai đã về rồi ạ"

Tâm trạng Hân đột nhiên tụt dốc nặng nề, nghe đến hai chữ "cậu hai" làm nàng chán nản đến độ không muốn ra dòm ngó cái chi hết, cậu mà về đồng nghĩa với một việc, Tít sẽ không còn được ngủ cùng nàng

Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, ngoài cửa gian chính đã xuất hiện bóng dáng một người đang ông cao lớn, diện một bộ côm-lê xám tro bảnh bao, tay cầm cặp táp, giọng cậu trầm ấm vang lên

"Mình..."

Cái tiếng "mình" từ cậu làm cho nàng chột dạ, biết bản thân đã thất thố, nàng lật đật chạy lại xách cái cặp táp dùm cậu, nàng đứng đợi cậu cởi chiếc mũ beret ra, đây cũng là bổn phận mà một người vợ nên làm khi chồng đi mần xa về

"Dạ, thưa cậu"

Cậu Tùng cởi mũ beret ra đưa cho vợ, cậu không thèm đếm xỉa gì tới thái độ không mấy hào hứng của nàng khi thấy chồng về, thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng, bất an

"Mấy nay đồng án, sổ sách sao rồi mình"

"Dạ, cũng ổn hết rồi cậu"

Nàng ngồi xuống từ tốn rót trà vào chum cho cậu Tùng, nhưng lòng dạ nàng lúc này rộn rạo không yên, nàng biết Tít hiện tại đang ở trong thư phòng, mà cậu Tùng từ xưa đến nay rất ghét người ăn kẻ ở bén mảng đến chốn đèn sách, vì nơi đó dành riêng cho cậu mợ, cậu không cho phép đày tớ đặt chân vào căn phòng đó, chớ huống chi bây giờ Tít và cậu Thành đang trò chuyện tâm tình trong đó

"Ừa, mà tiền thuế ruộng vụ mùa tháng này, tá điền nộp đủ hết không mình?"

Cậu Tùng hỏi vài câu thăm chừng vậy thôi, chớ bây giờ cậu tìm được mối làm ăn ngon hơn rồi, cần chi phải lo mấy cái ruộng đất thuế má dưới cái làng quê nghèo rách này

"Dạ đủ thưa cậu, em có ghi đầy đủ vào sổ đồng án, có gì cậu xem qua giúp em, coi có sai sót hay thiếu hụt chổ nào không"

"Được rồi, thôi mình ngồi uống trà đọc sách tiếp đi, tui phải vào thư phòng coi ít sổ sách"

"À dạ...cậu"

"Mà quên, mình ăn cơm trước đi nghen, đừng có chờ tui mần chi cho nhọc công"

Cậu Tùng nói xong thì rảo bước đi về hướng thư phòng, nàng ngồi đó lơ ngơ cầm chum trà sen lên nhấp một ngụm, chợt nhớ ra gì đó, nàng trợn tròn mắt vội vàng đuổi theo cậu Tùng, nàng la lên oai oái khi thấy cậu Tùng sắp bước chân vào cửa thư phòng

"Cậu Tùng...chờ đã"