Trời đã vào cuối năm. Ở Sài Gòn thì dù có cuối năm thời tiết cũng không lạnh, nhưng nhiệt độ đã giảm đáng kể. Vào lúc sáng sớm vẫn có những ngày trời se se lạnh, khiến cho con sâu ngủ như tôi lười biếng với việc phải rời giường, phải chạy hộc tốc đến công ty rồi vùi đầu vào mớ hoá đơn chứng từ.
Đang say ngủ thì tôi không thể không tỉnh với tiếng la lối của mẹ từ ngoài vọng vào:
“Con gái già đầu giờ này chưa dậy, thử hỏi bao giờ con mới trưởng thành được hả An?”
“Hôm qua con tăng ca mệt quá mà mẹ.”
“Áp lực công việc lớn thì lương cao. Với trình độ như con mà làm nhân viên của Thiên Long thì cũng nở mày nở mặt rồi. Dậy đi còn đi làm.”
Tất nhiên mẹ không gọi dậy thì tôi vẫn phải dậy mà đi làm chứ. Có không thích công việc này nhưng nó vẫn là cứu tinh đời tôi khi hàng tháng vẫn cho tôi một số lương không tồi. Không có tình thì có tiền cũng được chứ nhỉ?
Vì là thời gian cuối năm nên lượng công việc rất nhiều, gấp hai gấp ba ngày thường. Nhất là công việc của tôi, khi hoá đơn bán lẻ, khi chứng từ vận đơn càng nhiều lên thì tôi cũng phải dành năng lượng cho nó.
Cả một ngày tối mắt tối mũi với các con số, tôi thực sự hoa mắt chóng mặt. Mệt đến nỗi không muốn ăn gì. Sao một công ty về công nghệ mà lại bắt nhân viên ngồi nhập liệu thủ công như thế này sao? Bốn năm nay tôi làm ở đây chưa hề có một đổi mới nào.
Vốn là một lập trình viên, tôi lúc nào cũng muốn ứng dụng công nghệ vào mọi việc, để tôi còn …lười được nữa chứ. Có máy móc tại sao không dùng mà lại phải vất vả bỏ công bỏ sức làm để rồi mệt mỏi, căng thẳng, sai sót, còn có cả hậu quả nữa chứ.
Cũng có thể vì mệt mỏi và chán nản công việc nhàm chán này nên tôi âm thầm đêm đêm ngồi viết một phần mềm nhằm tự động hoá bớt công việc nhập liệu đầu vào. Sẵn tôi cũng ôn lại chuyên môn của mình, chứ bỏ lâu quá cũng không tốt. Cũng là để thực hiện “chỉ thị’ của tổng giám đốc muốn tôi có ý tưởng sáng tạo trong công việc. Được rồi, muốn bà đây sáng tạo thì sáng tạo. Gì chứ ý tưởng thì tôi không thiếu. Vì tôi vốn không phải là người thích làm việc tay chân. Người lười như tôi thì lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để mình rảnh, để còn …chơi game nữa chứ.
Vậy là ngày ngày thì ở công ty chạy công việc. Tối đến về nhà tôi lọ mọ viết phần mềm tự động hoá việc nhập liệu. Tôi không nói với ai trong phòng ban ý tưởng này của tôi vì cũng chả biết tôi có đủ kiên nhẫn theo tới cùng hay không nên cứ âm thầm làm.
Vì cả ngày cả đêm vắt sức để làm việc mà ngày nào tôi cũng muốn ngủ nướng. Để rồi đến công ty cái mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Chị Lan vẫn tiếp tục hướng dẫn tôi về nghiệp vụ. Hôm đó vì có chút trục trặc với file của cửa hàng số 04 mà mãi tôi và chị Lan vẫn chưa tìm ra được lỗi ở đâu để giải quyết. Chị Lan đành bảo tôi đến cửa hàng đó một chuyến để gặp bạn kế toán hỏi xem sao. Mang cả chứng từ đến để có gì nhập liệu ở đó luôn cho tiện.
Tôi lại phải làm một chuyến đến đó. Công việc của tôi làm ở văn phòng chính, ít khi phải đến cửa hàng nên tôi không quen với các nhân viên ở cửa hàng lắm, chỉ có bạn kế toán hay thu ngân thì biết vì công việc có liên quan đến nhau.
Tôi đối chiếu số liệu sổ sách với kế toán xong, mọi số liệu đã khớp, ngồi hỏi han mọi người dăm câu rồi tôi xin phép về văn phòng vì còn nhiều việc.
Khi tôi vừa từ phòng kế toán bước ra cửa hàng thì thấy phía góc cửa hàng bên kia có một đám người đang đứng đó. Vài người mặc đồng phục nhân viên bán hàng, người đứng giữa bọn họ mặc áo sơ mi quần âu, tướng tá cao hơn hẳn nhóm người kia. Anh có vẻ hơi nghiêng đầu, hai tay đút vào túi quần, như vẻ đang lắng nghe những người nhân viên báo cáo việc gì đó. Bộ dạng nửa nghiêm túc nửa bất cẩn y như trong trí nhớ của tôi.
Trong nháy mắt, tôi cảm tưởng xung quanh dường như yên tĩnh đến đáng sợ. Máu trong người tôi dường như đông cứng lại, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Tôi đang thất thần thì nghe giọng nói một người khách hàng sau lưng: “xin lỗi cô đứng sang bên cho tôi xem cái tivi này”. Giọng người này nói hơi lớn, đám người kia quay lại nhìn tôi, cả người đàn ông kia cũng đã nhìn thấy tôi.
Tôi lập tức bước nhanh ra khỏi cửa hàng, chạy thật nhanh một lúc để đi xa khỏi đó. Tim tôi đập rất nhanh, hô hấp vẫn rất dồn dập, người qua kẻ lại, có người dẫm lên giày tôi, có người đυ.ng vào vai tôi, nhưng dường như tôi đã mất cảm giác vậy, chốc chốc lại trôi như một chiếc thuyền phẳng lặng giữa mặt hồ, bị lạc mất phương hướng.
Điện thoại không ngừng văng lên. Tôi cũng quên cả việc bắt máy, chỉ biết tay cầm tài liệu hơi run rẩy.
Hoá ra để gặp lại và coi như không quen biết nhau cũng không phải dễ dàng như tôi nghĩ. Thế nhưng tại sao sau nhiều năm như vậy, anh ta lại xuất hiện ở ngay đây, cùng hệ thống công ty với tôi?
Sau khi hít thở mấy ngụm không khí, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cổ họng cũng giống như người ta bị chèn ép trong khí quản, hít thở thế nào cũng không thông.
Điện thoại vẫn đổ chuông, tôi bắt máy như một con rối gỗ:
“Alo.”
“Nói em qua cửa hàng lấy số liệu thôi mà em đi đâu vậy An, về công ty ngay có cuộc họp bất thường toàn công ty.”
“Vâng …vâng....em đang về đây chị.”
Nghe được giọng ra lệnh của chị Lan, tôi mới hoàn hồn vì thấy quen thuộc. Mới nhận ra rằng đây là thế giới của tôi, thế giới của hoá đơn, chứng từ, số liệu với một bà chị trưởng phòng lúc nào cũng nhanh nhanh hô hào mọi người không ngơi miệng.
Tôi quay trở lại với thực tại. Không biết có chuyện gì mà công ty lại triệu tập họp bất thường không biết.
Về đến công ty thì tôi cùng mọi người vào hội trường để bắt đầu cuộc họp.
Anh Dương trợ lý tổng giám đốc nói lý do buổi họp hôm nay cũng là buổi họp nghiệp vụ hàng tuần bình thường, nhưng vì đầu tuần tới sếp đi công tác hơi lâu nên tổ chức họp hôm nay.
Huy xuất hiện ở vị trí chủ toạ, triển khai một số dự án quan trọng.
Vẫn với dáng dấp cao lớn đĩnh đạc, ánh mắt vừa thân thiện vừa xa cách, ngón tay thon dài của anh nhịp nhịp xuống mặt bàn.
“Có hai việc quan trọng dịp cuối năm tôi muốn triển khai. Thứ nhất, tiếp nối thành công của việc đưa công nghê AI vào sản phẩm, tôi và phòng kỹ thuật vừa thống nhất kế hoạch sẽ đưa dự án Ecar - dự án mang công nghệ thông minh vào phục vụ hệ thống giao thông của thành phố. Tôi cùng ban lãnh đạo đã ký được hợp đồng cùng chính quyền thành phố để cung cấp sản phẩm cho dự án này. Đây là một dự án lớn, cần nhiều nhân lực lẫn nhiều yếu tố khác, nên trong thời gian sắp tới công ty sẽ có những đợt cơ cấu lại nhân sự của từng phòng ban. Các anh chị em lưu ý.”
Huy vừa dứt lời ý thứ nhất mọi ngưởi ở dưới xôn xao râm ran. Gì chứ nói đến cơ cấu lại nhân sự ai cũng chột dạ, không biết mình sẽ bị điều chuyển hay không? Điều chuyển đi đâu? Hay thậm chí là có bị …đuổi việc không?
Phàm đã là phận đi làm công, ai cũng có trong mình tâm lý muốn an toàn, ổn định, rất ngại có sự thay đổi. Nói gì thì nói làm một việc trong mấy năm trời đã thành quen, giờ nghe nói bị điều chuyển thì ai cũng có sự ngại ngần đáng kể.
Tôi thì lại thấy bình thường. Vì công việc của tôi chắc là thấp nhất công ty rồi. Giờ có bị điều đi phòng ban khác thì tôi chỉ có được chứ không thiệt thòi gì.
Anh Dương lên tiếng ổn định lại trật tự để Huy triển khai tiếp.
“Mọi người cứ yên tâm về vấn đề cơ cấu nhân sự. Ai được điều chuyển đi đâu thì phòng nhân sự sẽ tham mưu cho tôi dựa trên hiệu quả làm việc bấy lâu của các anh chị. Tôi cam đoan khi nào tôi còn làm tổng giám đốc ở đây thì các anh chị vẫn được đảm bảo mọi quyền lợi, miễn là các anh chị mang lại hiệu quả cho công ty”
Đấm một cái rồi xoa một cái. Tổng giám đốc của chúng tôi rất biết cách cư xử đó chứ.
“Tuy nhiên, đây đã là dịp cuối năm, chúng ta chuẩn bị kế hoạch phát triển cho năm mới, nên tôi sẽ triển khai cùng mọi người một nhiệm vụ, cũng là ý thứ hai mà tôi muốn truyền đạt trong buổi họp này, nó cũng sẽ góp phần quyết định các anh chị sẽ được cơ cấu đến phòng ban nào trong năm tới.”
Huy nói đến đó thì ngừng lại trong giây lát quan sát mọi người. Mọi người thì hồi hộp như chờ nghe xổ số.
“Trong dịp báo cáo cuối năm này, mỗi nhân viên, mỗi quản lý đều phải đưa ra ít nhất là một ý tưởng cải thiện công việc, phát triển công việc. Các anh chị đã đảm nhiệm vị trí hiện tại cũng đã lâu, các anh chị có ý tưởng gì để công việc tốt lên, hiệu quả hơn, thì các anh chị có thể đề xuất”.
Sau đó anh Dương thông báo lịch làm việc một chút, các hạng báo cáo, một số điều chỉnh về phòng ốc, rồi buổi họp cũng kết thúc.