Chương 41: Món Quà Sinh Nhật

Tôi vẫn chưa hết sửng sốt vì tư thế của mình và người ấy trong lúc này. Vẫn không biết mình đang tỉnh hay đang say, là hiện thực hay mộng ảo. Con người này đáng lẽ giờ này ở bên Thượng Hải xa xôi chứ đâu phải lại có mặt ở nhà nhàn nhã ngồi đợi tôi ở sofa thế này.

Nhưng mùi hương quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này, cả cái hơi thở rất khẽ khàng mỗi khi gần tôi ...đều đang rất thật.

Tôi khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh cũng không giữ tôi lại mà buông lỏng tay ra, nhưng vẫn giữ lấy vai tôi. Lùi ra sau một chút, tôi ngước mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. Cứ thế bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Vẫn ánh mắt đen thẫm sâu như biển, vẫn cái mũi cao, vẫn góc hàm cứng rắn ấy, tất cả đường nét này như đã tạc sâu vào trí nhớ tôi. Là anh chứ không phải ai khác. Người đàn ông này là chồng tôi. Người làm tôi xáo trộn bao nhiêu cảm xúc suốt những ngày qua.

Rượu vào người dù tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng hình như tôi mạnh dạn lên hẳn. Chẳng còn e ngại e dè của những lúc bình thường, không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mà lần đầu tiên, tôi dám đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh xin lỗi, bây giờ mới về với em"

Nghe vài lời nhẹ nhàng từ người đàn ông mình đang mong nhớ, tôi không chịu đựng cảm xúc của mình được nữa, nước mắt bắt đầu lã chã rớt xuống.

Huy lấy tay vuốt mấy sợi tóc rối của tôi. Khi đó trên mặt tôi toàn là nước mắt, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, không muốn tỏ ra mình dửng dung lạnh lùng nữa. Toàn bộ sự đau lòng bày hết lên mặt tôi giờ phút này.

Có lẽ Huy cũng đọc được sự phức tạp và hỗn loạn trong ánh mắt của tôi, anh ta có thể thấy được cái cảm xúc mà tôi không muốn thừa nhận ngoài miệng, đành hỏi tôi một câu:

"Sao lại đi uống rượu? Sao lại khóc?"

"Em..."

Tôi mím môi, cúi mặt không đáp. Chẳng lẽ nói rằng "em đợi anh mà không thấy tin tức gì của anh", rằng "em muốn khoe anh chiến tích bán hàng lần đầu tiên của em nhưng không biết khoe kiểu gì"... Tôi không thể nói những lời này được, vẫn cúi mặt lặn im.

Huy dường như không chờ đợi được nữa nên chỉ vài giây sau bỗng nhiên vươn tay nâng mặt tôi lên, sau đó không đợi tôi trả lời, đã mạnh mẽ hôn xuống.

Tôi không đủ sức để vùng vẫy thoát ra khỏi anh, mà hình như tôi cũng không muốn thoát ra. Bây giờ chỉ còn lại cảm xúc yêu thương và đau đớn không thể nào chống đỡ.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, còn phía trên thì để mặc người đàn ông đó nhiệt tình hôn mình. Huy lấy tay đỡ lấy gáy tôi, cứ điên cuồng hôn xuống không ngớt. Ban đầu, nụ hôn của Huy rất nhẹ nhàng. Môi lưỡi anh ta thuần thục cọ xát vào môi lưỡi tôi, từng lần dịu dàng mơn trớn, tỉ mỉ nuốt xuống từng tiếng thổn thức của tôi. Sau đó, khi thấy tôi không có ý định chống cự mà còn tiếp nhận anh, nụ hôn của anh càng lúc càng làm càn hơn, mang đầy tính xâm lược và chiếm hữu.

Huy cảm nhận được sự phối hợp của tôi nên càng siết tôi chặt hơn, hôn như mưa giông bão giật lên khắp khuôn mặt tôi, khẽ gặm cắn vành tai tôi rồi thì thầm:"Hình như anh cũng say rồi".

Tôi như người ở trên mây, phần vì tác dụng của men rượu, phần vì ngây ngốc trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh tách môi ra khỏi mặt tôi, lại nhìn tôi một lượt như tạc tôi vào ánh mắt anh. Qua giây phút xúc cảm mãnh liệt vừa rồi, tôi từ từ trở về với hiện tại.

Hiện tại là chúng tôi đang đứng ở phòng khách, nếu cứ làm động thế này thì sợ rằng sẽ đánh thức chị Xuân.

Tôi ngượng ngùng nói với anh:

"Em về phòng nghỉ một chút" rồi lách mình ra khỏi anh, đi về phòng.

Tôi vào phòng, chuẩn bị đồ để tắm một chút thì đã thấy anh đẩy cửa vào. Thấy tôi chuẩn bị đi tắm thì anh cau mày lại: "Em uống như thế mà còn đi tắm à?"

"Chắc không sao, không tắm người có mùi không khó chịu lắm"

Lời vừa dứt thì đã bị anh ôm lại. "Mùi này cũng không sao, anh chịu được"

"Nhưng em không chịu được"

"Ngoan, nghe lời, uống nhiều như thế đi tắm không tốt "

"Sao anh biết em uống nhiều?"

"Anh muốn xỉn theo em luôn đây"

Một lời của anh bất giác làm tôi xấu hổ quá, lấy tay đập vào bờ ngực anh. Tay tôi vừa chạm vào phần ngực ấy thì thấy có gì khang khác. Cũng vừa lúc anh nhăn mặt lại rên một tiếng. Đoán là anh bị làm sao đó nên tôi hỏi ngay:

"Anh bị làm sao vậy?"

"Không sao, đau một chút thôi"

"Nói em nghe anh bị làm sao, sao lại đau?"

"Không cẩn thận bị té nên đau một chút. Cũng xử lý chỗ đau rồi, em không cần lo lắng gì cả"

"Bị té kiểu gì mà bị thương ở ngực? Mà anh có phải người không cẩn thận để bị té bao giờ đâu?"

"Anh bảo không sao rồi. Đừng lo". Nói rồi anh đánh trống lảng qua chuyện khác: "Phải rồi, hôm nay anh về sớm muốn đi ăn sinh nhật của vợ mà chờ mãi không thấy ai mời cả"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Hoá ra là anh biết sinh nhật của tôi. Nhưng sao biết mà lại không nhắn cho tôi được một dòng nào, không gọi, không tin tức gì cả. Nghĩ đến tôi lại có chút không cam lòng:

"Làm sao em biết khách có sẵn lòng dự hay không mà mời. Nhỡ đâu mời lại hoá ra đường đột"

Huy nhìn tôi cười cười: "hoá ra vợ anh cũng là người thù dai nhỉ". Nói xong câu đó, anh lấy tay bỏ vào túi quần rồi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ. Tay cầm hộp, miệng anh mấp máy nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe được hết tất cả:

"Dù không được mời nhưng anh vẫn đường đột có món quà sinh nhật tặng em. Hy vọng là em thích"

Rồi anh ta mở hộp ra, chiếc nhẫn được nạm một viên đá quý mà tôi cũng không biết là kim cương hay là gì sáng lâp lánh như ánh mắt của anh hiện giờ.

Anh lấy chiếc nhẫn ra, cầm bàn tay tôi lên, đeo vào ngón tay tôi: "không biết có vừa không, anh chọn theo linh cảm". Anh đeo vào thì chiếc nhẫn hơi rộng một chút nhưng vẫn có thể đeo được.

"Hơi rộng nhỉ. Thế thì em phải ăn nhiều vào để ngón tay mập lên rồi"

Tôi từ đầu chí cuối không nói được lời nào. Mắt đã mờ hết cả đi, không biết là do ánh sáng từ chiếc nhẫn hay do nước mắt đã bắt đầu viền mi. Tôi cứ ngây người ra để Huy làm tất cả mọi thao tác. Anh cầm bàn tay tôi ngắm nghía một hồi rồi lại thủ thỉ:

"Anh còn nợ em một chiếc nhẫn cưới và một đám cưới. Chờ anh. Sẽ không còn lâu nữa"

Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Người đàn ông này, anh ta xuất sắc như thế mà tại sao lại tốt với tôi như thế? Đang trong lúc đương đầu với bao nhiêu khó khăn của sự nghiệp, phải giải quyết sự việc của công ty mà còn có thời gian nghĩ đến sinh nhật của tôi.

"Em phải làm gì để cám ơn anh đây?" – Tôi mếu máo hỏi anh.

"Không cần cảm ơn. Cứ mạnh mẽ như em đã từng là được. Và ở bên anh"

Tôi ôm chầm lấy anh. Vì không cẩn thận nên lại đυ.ng vào phần ngực bị thương của anh. Anh lại "á" lên một tiếng. Rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng ôm tôi: "con tim anh dễ đau lắm, đừng làm nó đau thêm nữa"

Một lời thốt ra vạn ý nghĩa.