Chào bà ra về. Ra khỏi phòng bệnh đi được một quãng thì tôi nói với Huy:
“Anh về trước đi, tôi còn có việc nên không đi cùng anh được.”
Huy khẽ mỉm cười, ánh mắt anh sâu xa đượm nét soi mói làm tôi hơi giật mình.
“Tôi chở cô đi công việc.”
“Không cần, chuyện cá nhân của tôi mà.”
“Cô đi hẹn hò hay sao mà tôi không đi cùng được. Mà có đi hẹn chăng nữa thì cứ giới thiệu tôi là bạn học cũng có gì sai.”
“Không phải, tôi không hẹn với ai cả.”
“Vậy thì có chuyện gì mà cô nôn nóng vậy?”
Tôi giật thót mình. Cứ như mới làm chuyện sai bị phát hiện. Nhưng làm sao anh ta phát hiện được. Không thể.
“Tôi có gì nôn nóng đâu, chỉ có chút chuyện cần giải quyết thôi.”
“Đi, đi với tôi, tôi sẽ nói rõ cho cô biết mọi việc mà cô đang thắc mắc. Không cần cô phải tốn pin điện thoại như thế.”
Nói xong anh ta bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Tôi há hốc miệng chưa kịp nói lại với anh ta câu nào. Chết tôi rồi. Âm mưu đã bị bại lộ. Mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta nữa. Mà cái người này. Không có gì qua mắt anh ta được hết vậy.
Lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra, file ghi âm vẫn còn đang chạy. Đã hơn bốn mươi phút. Lấy tay bấm “kết thúc”, lòng ảo não và thấp thỏm đi ra cổng chờ anh ta.
Huy hỏi tôi “muốn ăn gì?”.
“Ăn gì cũng được, miễn ở chỗ nào có thể nói chuyện được.”
“ Đúng là có vẻ nôn nóng.”
Huy đưa tôi đến một nhà hàng Nhật, đúng là riêng tư thật vì quán được thiết kế theo lối từng phòng riêng biệt. Có điều kiểu nhà của Nhật là phải ngồi bệt khi ăn nên tôi thấy anh ta khá vất vả với đôi chân dài có vẻ không phù hợp lắm với kiểu ngồi ăn như thế này.
“Sao phải chọn quán kiểu thế này chi cho khổ sở vậy?”
“Không sao, sớm đã quen. Món ăn Nhật dễ ăn, cô nên ăn nhiều một chút.”
Kỳ thực là như vậy. Tôi vốn thích ăn món của Nhật, thanh đạm cũng có, thịt thà cũng có, mùi vị không nồng, không nặng mùi, có nhiều lựa chọn nên muốn ăn ít mà ăn ngon cũng được mà ăn no cũng có.
Hôm trước đi ăn cơm tây với Huy tôi đã không ăn được gì vì không quen vị, cộng với chứng sợ độ cao nên hầu như chỉ ăn vài miếng salad.
Nếu Huy còn để ý đến chuyện tôi ăn ít hôm đó mà hôm nay chọn một quán mà tôi ưng ý thế này thì anh ta siêu thật đấy. Nhìn thoáng qua là nắm bắt được tình hình tâm trạng của đối phương.
Cũng như chuyện hôm nay, tôi đã lén bật ghi âm trên điện thoại để trong túi xách. Tôi vờ đi vệ sinh và để túi xách ở trong phòng bệnh của bà, chủ ý xem xem khi không có tôi thì bà cháu họ sẽ nói với nhau những chuyện gì. Ít nhiều tôi cũng sẽ có những thông tin về Huy, về công ty, hoặc cả về tôi nữa.
Nhưng cuối cùng lại bị anh ta phát hiện. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao anh ta lại biết tôi làm điều lén lút ấy. Nhưng dù gì đi nữa thì con người đang ngồi trước mặt tôi đây thật không dễ chọc vào, không dễ qua mặt.
Huy hỏi tôi:
“Dễ ăn không?”
“Ừm, tôi vốn thích ăn món Nhật.”
“Vậy xem ra tôi chẳng may mà đoán trúng ý thích của cô.”
Tôi vừa bỏ vào miệng miếng lươn vừa nhìn anh ta. Gặp nhau ở ngoài công ty cũng vài lần, tôi đều thấy Huy cư xử với tôi rất thoải mái, tự nhiên, không như cái vẻ bức người, gây áp lực như ở công ty, dù rằng ở công ty thì anh cũng vẫn điềm đạm chứ chưa thấy vẻ mặt cau có, khó chịu bao giờ.
Có thể khi thoát khỏi vai ông chủ, anh ta vẫn xem tôi như một bạn học đúng nghĩa. Vai nào anh ta cũng đóng được. Vào vai xuất sắc. Khiến cho tôi vốn là một người khô khan, ít khi để ý đến tâm trạng của người khác, cũng vô thức mà vào vai cùng anh ta. Ở công ty thì một dạ hai thưa ngoan ngoãn. Ra ngoài thì ăn nói sòng phẳng và tự nhiên.
Tôi vẫn ôm một bụng thắc mắc nên quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo:
“Anh nói sẽ có chuyện muốn nói với tôi mà.”
“Tôi nói là sẽ giải đáp những gì cô đang thắc mắc. Cô có điều gì cứ hỏi.”
Thực ra điều tôi muốn biết không thể cụ thể hoá bằng những câu hỏi vụn vặt được. Chẳng lẽ bây giờ hỏi: “Ở công ty đang đấu đá với nhau hả?”, hay “Tại sao bà anh lại cứ ghép tôi với anh một cặp?”,…. Mở miệng hỏi những câu này thì tôi trở thành một kẻ ngốc nghếch thật sự.
Tôi đành quay về chuyện bản thảo phần mềm của tôi.
“Tôi đã nghĩ ra cái để đổi lấy bản quyền ý tưởng phần mềm với anh.”
Huy nhìn tôi tỏ ý chăm chú lắng nghe điều tôi sẽ nói tiếp sau câu đó.
“Tôi biết đó là bản quyền nên quy ra tiền là tốt nhất. Vừa hay tôi cũng đang cần một số tiền.”
“Được, cô đã nghĩ ra con số cụ thể chưa?”
“Anh có thể trả theo thị trường.”
“Tôi sẽ nhanh làm việc với phòng tài vụ. Cũng là dịp cuối năm nên sẽ thuận tiện trong chuyện chi trả.”
“Tôi chưa cần vội nên như thế nào thuận lợi cho công ty thì anh cứ làm.”
Tôi không ngờ tôi thương lượng với Huy dễ như vậy. Tôi chỉ mới nghĩ ra ý này mới lúc chiều. Chẳng là lúc đang đi siêu thị thì được phát tờ rơi quảng cáo dự án căn hộ. Nghĩ tới việc có nên chuyển nhà hay không. Chuyển thì phải có tiền là một lẽ, rồi còn phải hỏi chị Châu một lượt nữa mới dám chọn nơi ở mới.
Nhân lúc này thấy có cơ hội để đàm phán, có thể được có thể không nhưng Huy đã mở đường thì tôi cũng nói ra. Được thì càng tốt, không được thì tính tiếp.
Ai ngờ lại được giám đốc chấp nhận ngay.
“Hình như cô dạo đầu hơi lâu nhỉ?”
“Nói thật là tôi chẳng biết hỏi anh cái gì cả.
“Vậy thì cô muốn biết điều gì?”
“Tại sao bà anh lại muốn tôi với anh kết hôn?” – Tôi hỏi thẳng vấn đề tôi vẫn thắc măc bấy lâu. Kinh nghiệm cho tôi thấy mỗi khi đứng trước Huy, nếu tôi cứ tự nhiên thẳng thắn thì thường anh ta sẽ đáp ứng tôi rất nhanh.
“Tôi không biết.”
Câu trả lời này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Vì anh mà không biết thì sao tôi lấy được thông tin gì đây.
“Thôi bỏ đi. Anh không biết thì tôi cũng chịu.”
“Nhưng nếu tôi không đồng ý thì bà có nói cỡ nào cũng không có chuyện gì xảy ra cả” – Huy vừa nói vừa nheo nheo đuôi mắt.
“Ừm tôi hiểu.”
Tôi hiểu là anh ta có điên mới đồng ý với sự ghép đôi của bà. Anh ta thừa biết tôi là người kém thế nào. Đến tầm này tuổi mới lò dò bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì làm sao mà anh ta nghĩ đến việc lấy một người như thế. Cái này khỏi phải suy đoán cũng có thể nhìn ra.
“Ngoài số tiền bản quyền, cô có chuyển bộ phận khác không?” – Huy đột nhiên bẻ lái làm tôi đứng hình cả nửa phút.
“Được không?”
‘Cũng phải xem xét nhiều thứ nhưng nếu có thì cứ nói.”
“Thực tình tôi chỉ có chuyên môn lập trình, mà lâu quá rồi không đυ.ng đến.”
“Bên kỹ thuật đã hoàn thiện rồi. Vả lại đội đó cũng đã chạy dự án với nhau đã quen. Giờ vào đó là lợi bất cập hại.”
“Vậy thì thôi. Tôi làm chứng từ cũng được. Cũng quen rồi.”
“Bên kinh doanh thì thế nào?”
“Ừm..tôi…tôi đâu có chuyên môn gì bên mảng đó.”
“Nếu cô đã có thể đọc được chứng từ xuất nhập khẩu, đánh giá được qua các con số thì nghiệp vụ bên kinh doanh cũng không khác mấy. Chỉ là bên kinh doanh thì sẽ có chỉ tiêu, có khách hàng.”
“Nhất thời tôi chưa suy nghĩ đến. Cho tôi thời gian. Dù sao cũng cảm ơn anh.”
“Ừ, tôi không làm chuyện vô bổ bao giờ. Quan trọng là cô hãy bản lĩnh để bước đi cùng sự phát triển. Cơ hội cũng là một dạng áp lực.”
“Tôi biết rồi.”
Thoáng thấy tôi đăm chiêu, không còn vẻ tự nhiên, Huy lại chuyển đề tài cái rụp:
“Nhà tôi chỉ có tôi, ba tôi và bà nội. Nhưng quản lý công ty thì có cả chú ba và em họ tôi. Tất cả những người này đều có cổ phần. Bà nội tôi là người đang nắm giữ số lượng kha khá.”
“…..” – Tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện mà tôi đang muốn tìm hiểu bấy lâu.
“Người đàn ông mà cô đi cùng hôm gặp tôi ở quán café là cấp dưới đắc lực cho em tôi. Chắc là cô biết.”
“Tôi có biết” – nói ra lời này mà trong lòng không ngừng run rẩy.
“Cô còn biết gì nữa?”
“Anh ấy rủ tôi qua khối bán lẻ để cùng làm với anh ấy.” – tôi nói ngắn gọn, tất nhiên đã cắt gọt khá nhiều thông tin ngoài lề về mối quan hệ của tôi và Nam.
“Cô không đồng ý?
“Ừm”
“Tại sao?”
“Tôi có thể không trả lời được không? Vì dù sao lựa chọn đó cũng đã đúng đắn.”
Huy khẽ cười, nhìn thẳng vào tôi. Bất chợt tôi lại giật mình dù mình không làm gì sai.
“Hôm đấy tôi đã nói với cô, nếu lựa chọn đi cùng anh ta, thì tốt hơn là cô nên đồng ý với đề nghị của bà tôi.”
“Hả?”
“Nếu tôi không đồng ý với sự gán ghép của bà thì dù bà có nhiệt tình đẩy thuyền cỡ nào cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng….” Huy nhìn sâu vào tôi, chậm rãi từng tiếng: “tôi cũng có ý tưởng giống như bà.”
Nếu anh ta nói những lời này mà thoải mái như nãy giờ bàn bạc công việc với tôi, thì chắc tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng sao anh ta lại nhìn tôi như thế.
Tôi khẽ tránh ánh mắt của Huy, miệng lí nhí:
“Anh đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Cô hãy suy nghĩ về những gì bà nói, và cả lời tôi vừa nói.”
“Tôi có thể hỏi tại sao không?”
“Bà là người nắm số lượng cổ phần đáng kể. Làm vui lòng bà cũng là việc nên làm.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Không thắc mắc là đổi lại cô sẽ được gì à?”
“Tôi sẽ được gì?”
“Cơ hội để phát triển cho đến mức cao nhất với năng lực của cô. Đây là điều tôi đảm bảo được.”
“Cảm ơn. Để tôi suy nghĩ.”
“Không vội. Nhưng cũng đừng để nó trôi qua.”
Ăn xong rồi, đứng lên ra về rồi mà tôi vẫn chưa thông suốt được hết những gì tôi và Huy trao đổi nãy giờ. Mọi thứ đến có vẻ nhanh và thuận lợi nên tôi cũng hơi hốt hoảng, không biết có phải là sự thật không. Đúng như Huy nói: “cơ hội cũng là một dạng áp lực”.
Nhưng nếu lần này không nắm bắt lấy cơ hội thì còn chờ đến bao giờ?
Còn đang mông lung suy nghĩ thì khi bước ra khỏi cánh cửa của gian phòng ấy, vì không để ý nên xém tí nữa đυ.ng phải người sau lưng. Bất ngờ trong tích tắc ấy, Huy khẽ kéo tôi lại để tránh đường cho người kia đi qua. Mặt tôi áp sát vào l*иg ngực anh ta, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương tôi ngửi thấy lúc chiều nhưng bây giờ khoảng cách gần hơn rất nhiều. Cơ hồ chỉ cần nhúc nhích là môi tôi có thể đυ.ng xương quai xanh của anh ta.
Chỉ tích tắc vài giây nhưng cũng làm l*иg ngực tôi căng cứng. Khi người sau lưng đã qua khỏi, Huy khẽ buông tôi ra. Trong thoáng chốc một tia suy nghĩ xẹt qua đầu tôi: “có một người chồng xuất sắc thế này thì quá tốt”.
Khi đã lùi lại đằng sau, tôi nhìn lướt qua anh. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Huy sâu như biển đêm, thấp thoáng trong ấy le lói một tia lửa. Rất nhỏ nhưng rất sáng.