Chương 21: Lý Do Không Thể Từ Chối

Thấy Huy lẫn lộn chuyện công chuyện tư như vậy, tôi thực sự không đành lòng. Không phải anh ta là sếp của tôi thì có thể ra lệnh những việc cá nhân như thế này. Nhận ra sự ấm ức của tôi, Huy không ngần ngại mà hỏi thẳng:

“Cảm thấy bị tôi ức hϊếp sao?”

“Chỉ là tôi không muốn lẫn lộn chuyện công việc và chuyện cá nhân. Tôi không muốn có những lời ra tiếng vào ở công ty. Chắc anh cũng không muốn.”

“ Nhân viên đi thăm một cổ đông lớn của công ty nằm viện thì là chuyện tư hay chuyện công?”

Tôi nghệt mặt ra, không nghĩ anh ta lại lý luận với tôi kiểu đó. Nhưng nghĩ lại thì đúng thật. Tôi không nói lại với con người này.

“Nếu cô cứ nằng nặc từ chối, tôi buộc phải nghĩ rằng trước đây cô đối tốt với bà tôi là giả tạo, rằng cô có mục đích gì đó.”

“Anh …anh..”

“Cho nên ngoan ngoãn làm như tôi nói. Tôi không làm chuyện vô bổ bao giờ” – anh ta vừa nói vừa lại gần nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt vẫn tỏ ra bình thường, tuy nghe ra là một chỉ thị nhưng trong ánh mắt Huy lại không mang vẻ bức người. Khi anh ta lại gần tôi, tôi nghửi thấy thoang thoảng một mùi thơm như mùi của gỗ đàn hương, không hẳn là nước hoa, mà như là mùi của cơ thể từ anh toả ra. Anh đứng cách tôi trong khoảng cách gần, dáng vóc anh cao lớn nên nếu ánh mắt tôi nhìn thẳng thì đυ.ng phải yết hầu của anh, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ khẽ trượt qua trượt lại khẽ khàng.

Lắc đầu, nhắm mắt để đầu óc tập trung lại câu chuyện đang nói dở dang, tôi đành chấp nhận chỉ thị của Huy.

“Chiều nay năm giờ tôi tan ca. Tôi sẽ ghé siêu thị gần đây để mua ít trái cây mang đến cho bà. Hẹn anh ở đó.”

“Ừ.”

Tôi quay về phòng mình.

Thực ra cũng hơn một tháng rồi tôi không gặp bà nên bây giờ đến thăm thì cũng là việc nên làm. Tuy nhiên, tôi không muốn dính dáng tới Huy. Nếu tôi đi một mình đến thăm bà thì sẽ thoải mái cho tôi. Nhận nhau là người quen cũ đã khiến tôi hổ thẹn, đến bây giờ lại còn quen với bà nội của anh, lại cùng nhau đến thăm, thực sự đã đυ.ng đến giới hạn của sự xấu hổ trong tôi. Ai mà biết được chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang cưa cẩm, lợi dụng gì anh ta. Khả năng dễ dàng xảy ra đấy chứ.

Cho nên tôi mới lấy cớ đi siêu thị mua trái cây để không lên xe của Huy ở công ty để tránh những chuyện không hay. Có lẽ Huy hiểu nên không ép tôi đến đường cùng.

Cả buổi tôi không tập trung làm việc được bởi có nhiều suy nghĩ xuất hiện. Từ việc đang ngầm thương lượng với Huy về “bản quyền” phần mềm tôi đang viết dở. Tôi tin Huy sẽ mở đường cho tôi bằng cách để tôi nắm một cơ hội nào đó, nhưng cụ thể là gì thì tôi chưa biết, có lẽ anh ta đang còn tính toán. Rồi đến việc có mối quan hệ với bà nội của anh. Lúc nãy Huy có nói thoáng qua bà là “cổ đông lớn” của công ty. Bà đã hơn một lần nói thẳng thắn rằng muốn tôi “làm cháu dâu của bà”. Lúc ấy thì tôi ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng. Nhưng sau đó Huy cũng bình thản tiếp cái ý tưởng đó của bà. Tuy từ đó đến nay Huy chưa từng nhắc đến chuyện này một lần nào, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại vui vẻ chấp nhận cái ý tưởng “cháu dâu” ấy của bà. Chẳng phải anh ta quơ tay một cái thì không nói là một mà cả chục cô sẽ sa vào ngay mà.

Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu dấu chấm hỏi chi chít trong đầu. Lại thêm chuyện hôm trước Nam kéo tôi vào phe cánh gì đó. Tất cả những điều này kí©h thí©ɧ trí tò mò của tôi vô cùng. Từ nào tới giờ tôi chưa hề có ý thức hiểu về nơi mình đang làm việc. Tôi chưa từng tham gia “cuộc chơi quyền lực” nào trong công ty. Cho nên tôi vẫn mãi lẹt đẹt như thế này.

Nên chăng cũng nên tìm hiểu chút nhỉ? Tôi có điều kiện gần Huy, gần “cổ đông lớn của công ty” là bà nội Huy, thì sao không thử “khám phá” một chút?

Trong đầu sắp sẵn một màn kịch.

Đúng hẹn, sau khi ghé siêu thị mua một ít trái cây cho có quà để đến thăm bà, tôi ra ngoài thì đã thấy bên kia đường chỗ bãi đậu xe một chiếc xe đen sáng bóng đang đậu ở đó. Tôi nhanh chóng bước qua, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Bà thấy tôi cùng Huy đến thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Tôi sà ngay vào ôm bà. Hai bà cháu hỏi han hết chuyện này đến chuyện kia. Bà chia buồn với tôi về chuyện của ba. Động viên tôi cố gắng mạnh mẽ để lo cho mẹ.

“ Khổ thân cháu gái. Có gì khó cháu cứ nói thẳng với thằng cháu thối của bà, nó mà từ chối thì cứ nói với bà, đừng ngại.”

“Dạ cháu sẽ thu xếp được bà ạ. Công việc của cháu có các đồng nghiệp hỗ trợ nên cũng không có khó khăn gì.”

“ Nếu thấy áp lực quá thì cứ nói nó. Thằng này nó làm việc cường độ cao quen rồi nó nghĩ ai cũng như nó. Cháu đừng cả nể, mệt thì cứ nói nhé.”

“Dạ bà đừng lo cho cháu. Anh Huy cũng không gây áp lực nhiều đâu ạ.”

Tôi nói những lời này xong thì khẽ ngó sang Huy, anh ta chỉ hơi khẽ cong khoé môi lên, không rõ là cười hay mỉa mai tôi nữa.

Nói chuyện với bà được một lúc, tôi lấy lý do đi vệ sinh một chút nên xin phép ra ngoài. Tôi đến nhà vệ sinh thật. Giải quyết xong xuôi, tôi đứng ở hành lang nơi đó tầm mười lăm phút nữa. Một khoảng thời gian vừa vặn, tôi quay trở lại phòng bệnh của bà.

Thấy Huy đang cho bà ăn, tôi bèn giành phần công việc này:

“ Anh để tôi phụ, quần áo của anh sẽ bị dây bẩn đấy.”

“ Thế cô không sợ bẩn à.”

“Tôi là phụ nữ khéo hơn anh. Vả lại quần áo của tôi hạng xoàng, có lỡ dây ra cũng không sao.”

Bà thấy hai đứa bọn tôi lời qua tiếng lại thì cứ khục khặc cười:

“Được rồi được rồi, đứa nào đút cho bà cũng được. Nhanh lên còn dẫn nhau đi ăn tối, chắc hai đứa chưa ăn gì đúng không?”

“ Dạ.”

“Dạ.”

Cả tôi và anh ta đều lên tiếng cùng lúc. Tôi hơi ngại, nhưng bà thì thấy vậy lại cười như được mùa.

“Này bà bảo hai đứa, nếu rảnh thì thử hẹn hò tìm hiểu nhau đi, đừng lo làm nhiều quá vài năm nữa quá tuổi rồi khó sinh đẻ”

“Bà, bà nghĩ nhiều rồi ạ.” – Tôi lập tức chặn đứng ý tưởng này của bà.

Còn con người kia thì vẫn cứ dửng dưng như nghe chuyện của ai chứ không phải là anh ta có liên quan.

“Hai đứa đi ăn tối đi. Rảnh thì hôm nào lại vào đây với bà. Nhớ nhé, chăm sóc An cho tốt nhé thằng tiểu tử thối kia.”

Tôi không buồn phản ứng nữa. Vì tôi có cái để trông đợi hơn là những lời gán ghép của bà.