Chương 12: Làm Sao Để Thoát Khỏi Tình Cảnh Hiện Tại

Một buổi tối khi đang mày mò với cái phần mềm nhập liệu mà tôi đang viết, thì có điện thoại gọi đến. Thấy số lạ nên tôi mặc kệ không nghe. Số ấy lại gọi lại, nghĩ là chắc ai đó phải cần lắm mới kiên nhẫn gọi lại nên tôi bắt máy.

“Alo”

“Phải An không?” – giọng nói rất quen mà lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại. Nghe thấy giọng của người ấy, tim tôi như ngừng đập trong tích tắc. Nhưng đã lỡ bắt máy rồi nên không cúp máy được, tôi đành trả lời:

“Vâng tôi đây.”

“May quá, anh tìm lại số cũ của em không ngờ em vẫn còn dùng.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Hôm trước thấy em ở cửa hàng anh chưa kịp chào em thì em đã đi rồi. Anh chỉ muốn chào hỏi em khi gặp lại nhau thôi. Khi nào em rảnh anh mời em đi ăn.”

“Anh mau quên vậy? Hay là lâu quá rồi nên anh không nhớ? Chẳng phải anh đã yêu cầu tôi hãy chấm dứt với anh sao?”

“Anh xin lỗi, thời ấy còn trẻ, còn háo thắng quá. Bao nhiêu năm vừa làm vừa học, anh vẫn không quên được em. Lần này về nước anh chủ ý làm việc ở Sài Gòn là mong có cơ hội gặp lại em.”

“Anh gặp lại tôi để làm gì? Mọi thứ kết thúc rồi. Anh cũng hãy để cho nó kết thúc tự nhiên đi.”

“Nói từ bỏ thì dễ nhưng khi đối diện thì anh không làm được An à. Cho anh một cơ hội nữa nhé An. Lần này anh nhất định không buông tay em.”

“Tôi có việc bận rồi, mai tôi còn phải đi làm.”

“Ừ, em nghỉ ngơi đi. Đây là số của anh, có gì muốn nói thì cứ gọi vào đây nhé.”

Tôi không trả lời nữa mà bấm tắt máy.

Nói về Nam, tôi đã thực sự yêu anh ta. Đó là mối tình đầu của tôi. Lúc ấy chỉ biết yêu chứ biết gì về hôn nhân hay tính toán gì cho cuộc sống sau này. Cho nên khi đối diện với sự tính toán cho sự nghiệp của Nam, tôi bị tổn thương rất sâu. Lúc ấy tôi mới nhận ra, chỉ yêu bằng bản năng thôi thì chưa đủ. Tình yêu nó làm mình vui, mình hạnh phúc, nhưng nó không mang lại sự nghiệp hay thành công. Anh ta là đàn ông, anh ta phải tìm kiếm sự nghiệp cho mình. Và anh ta đã chọn buông tay tôi.

Tôi không trách Nam, vì đó là tham vọng của những người đàn ông. Nhưng giá như Nam cùng đưa tôi vào con đường sự nghiệp của anh ấy, giá như anh ta muốn cùng tôi đồng hành trong bước đường sự nghiệp của anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng anh chọn rời bỏ tôi, không muốn tôi cùng đồng hành. Đó là tổn thương sâu sắc đầu đời của tôi. Nó dai dẳng tới nỗi từ đó tôi trượt dài trong buồn chán và tự ti. Vì nói cho cùng là tôi bị đá, bị người yêu bỏ rơi. Nó chứng tỏ rằng Nam cũng chỉ chơi bời cho vui chứ tình yêu của tôi dành cho anh ta không có một giá trị gì. Cho nên khi ra trường, tôi đã nộp đơn đại vào phòng IT của một công ty sản xuất nhỏ. Chẳng còn lý tưởng hay sự say mê gì cả. Làm đúng chuyên môn nhưng vì đó là một công ty nhỏ, mang kiểu gia đình nên phúc lợi và văn hoá công ty có nhiều vấn đề. Nên cuối cùng tôi cũng nghỉ việc.

Vết thương lòng khi Nam bỏ ra đi, cộng với công việc đầu đời chả ra làm sao, khiến tôi không còn động lực gì để phát triển. Cộng thêm mẹ tôi vì quá lo lắng cho tương lai của tôi, của gia đình nên liên tục can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Tất cả những lý do đó, khiến tôi không còn chút ý chí gì để vực dậy cuộc sống của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng đáng. Chỉ vì bị người yêu bỏ mà trượt dài như vậy, thì bây giờ phải đối diện với sự thảm hại của bản thân cũng dễ hiểu.

Nhìn người sếp của tôi đi, chỉ hơn tôi có ba tuổi, nhưng đã lãnh đạo cả một tập đoàn lớn. Đó là sự khác biệt giữa một người chấp nhận thử thách bản thân và một người trốn tránh giông bão như tôi.

Nhưng bây giờ, đối diện với nhiều sức ép như vậy, từ người lãnh đạo mới đang yêu cầu bản thân tôi phải phát triển, từ áp lực khi chứng kiến ba tôi đã không còn khoẻ mạnh để lo kinh tế gia đình, đến việc thoát ra khỏi nỗi đau tình cảm khi Nam xuất hiện trở lại, tôi rất muốn lấy lại sức mạnh ý chí của tôi ngày xưa.

Tôi phải làm sao để đạt được điều ấy?

Nằm lăn lộn mãi không ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra xem tùm lum. Mở facebook ra xem tin tức của bạn bè thấy đa phần là có hoàn cảnh hơn tôi hiện giờ, ít ra là về mặt kết hôn, có đứa bạn trung học đã có hai con. Lâu lắm rồi tôi không thăm thú bạn bè, chỉ liên lạc với nhau qua facebook là chủ yếu. Lướt xem tin tức của nhau, xem hình nhau, đứa nào cũng rạng rỡ tươi tắn. Chẳng biết trong sự thể hiện ấy có bao nhiêu là sự thật, vì chắc chẳng ai lại đem khoe những thất bại của mình ra, có khoe thì khoe cái đẹp đẽ, thành công chứ. Như tôi đây, vì không có gì để khoe nên tôi hầu như chỉ dùng facebook làm một kênh liên lạc chứ không đăng gì bao giờ.

Đang lướt lướt thì thấy có một bạn trong danh sách bạn bè của tôi like bài của một người tên là Hoàng Minh Châu. Bài ấy có tựa là RAT RACE – VÒNG CHUỘT. Nghe tựa đề lạ lạ tôi bấm vào đọc thử. Bài viết không dài lắm, nhưng cũng là dài nếu so với những bài đăng vài câu mà bạn bè tôi thường đăng. Tôi rất ít khi có chủ ý đọc bài dài thế này trên facebook nhưng khi đọc vài câu đầu tiên, tôi cứ thế bị cuốn đi vì nội dung của bài viết ấy mô tả chính xác tình cảnh và tâm trạng của tôi hiện tại.

Tay tôi run lên khi đọc đến những dòng mà tác giả viết: “Y như người cứ chạy vòng vòng quanh cái bùng binh, nhất quyết không rẽ vào ngã nào vị sợ rẽ vào ấy không biết có chuyện gì xảy ra, chuyện tốt thì không sao những lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì sao? Nhưng nếu cứ chạy vòng vòng, lặp đi lặp lại như vậy, cứ vòng vòng bao nhiêu năm như vậy, thì đến mười năm sau, hai mươi năm sau cuộc đời bạn cũng vẫn y chang như bây giờ. Điều này thật dễ đoán.”

Sao lại có người nói đúng boong tình cảnh của tôi thế không biết. Tôi tò mò bấm vào nick ấy thì ra đây là một người tư vấn mệnh lý gì ấy. Tôi lặn lội facebook của chị đọc rất nhiều bài viết. Hầu như bài nào tôi cũng thấy có bóng dáng mình trong đó. Sao bà chị này hay vậy ta? À chắc là vì tư vấn cho nhiều người giống như tôi chăng? Vậy thì…nên chăng tôi thử liên hệ xem thế nào nhỉ? Người ta đã đặt vấn đề như vậy thì chắc là họ có kinh nghiệm tư vấn hướng giải quyết. Nghĩ vậy nên tôi soạn ba bốn tin nhắn dài thật dài kể lể tình cảnh, rồi gửi chị. Gửi xong mới sực nhớ ra giờ đã là giữa khuya, mình có tâm trạng nên mình không ngủ được chứ bây giờ là giữa đêm rồi, lại làm phiền như vậy có thất lễ quá không?

Lại vỗ trán bôm bốp mấy cái. Thực sự chỉ một hành vi cơ bản như thế tôi còn mắc phải, thì nói đến thay đổi hoàn cảnh gì đây?

Quăng điện thoại qua một bên, tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì trong bài viết của chị Châu. Thực sự là có cơ hội cho tôi thay đổi không? Tôi sẽ lấy lại sự tự tin, chí khí như ngày xưa chứ?

Đang chìm đắm nghĩ ngợi thì điện thoại rung. Ai giờ này còn nhắn tin. Định bụng là mặc kệ nhưng rốt cuộc cũng không thắng nổi sự tò mò, bèn mở điện thoại.

Mục tin nhắn messenger báo có tin nhắn chờ. Tôi mở ra xem:

“Khuya rồi mà em chưa ngủ à? Có việc gì vậy?”

Người ta nói “tình cũ không rủ cũng đến” thật không sai. Tôi không ghét Nam, cũng không còn hận thù anh ta dù cho trước đây đã từng. Nhưng bây giờ, cảm giác của tôi khi nhớ về con người này, đó là lòng tin của tôi đã không còn.

Có thể đồng hành cùng nhau nếu không có tình yêu. Nhưng nếu không tin nhau, thì đến nói chuyện cũng không thể chứ đừng nói gì chuyện xa hơn.

Đọc tin nhắn xong, tôi không trả lời mà tắt máy. Rồi thϊếp đi trong vô vàn âu lo và cả hỗn loạn.