Chương 8: Đôi bàn tay của thiếu gia

Khi tỉnh lại, trên người Dụ Ninh ăn mặc chỉnh tề không khác gì lần trước, phảng phất tràng tình ái kia chỉ là một giấc mộng.

Thang lầu bên kia phát ra một tia sáng, Dụ Ninh che mắt chậm rãi đứng lên từ mặt đất.

“Dụ Ninh?”

Là Uông Cường, hắn cầm theo cái bình giữ nhiệt, trên người mang theo mùi nước sát trùng.

Dụ Ninh bất động thanh sắc đoán ý đồ của hắn, Uông Cường giống như thất vọng, gật đầu nói ngày mai sẽ trở lại trường, mấy ngày gần đây mẹ hắn phải đi phẫu thuật, hắn muốn đi cùng bà để chăm sóc.

Uông Cường thấy vẻ mặt Dụ Ninh có chút khác thường, hắn khẩn trương liếʍ môi hỏi: “Chị, chị còn có việc gì khác sao?”

Dụ Ninh chiếu thẳng đèn pin rồi ngửa đầu nhìn hắn, cô hy vọng nhìn ra sơ hở.

Cô cảm thấy người kia là Uông Cường, nhưng cô không có chứng cứ.

Dụ Ninh lắc đầu, nói mình phải đi rồi.

Uông Cường bảo cô từ từ, rồi trở về phòng lấy đồ đưa cô, trước khi rời đi còn không quên nói: “Về sau không thấy em chị hãy tới bệnh viện nhân dân tìm, chị đừng tới đây, ở đây không an toàn.”

Trừ bỏ Uông Cường, Dụ Ninh thật sự không nghĩ ra còn có ai. Người bày tỏ tình yêu mãnh liệt với cô không có nhiều lắm, căn bản vừa khai giảng bọn họ đã thổ lộ, có lẽ bây giờ đã sớm có bạn gái rồi.

Dụ Ninh đi tới nói bằng giọng cảnh cáo: “Uông Cường, cưỡиɠ ɠiαи là phạm pháp.”

Biểu tình trên mặt hắn vô cùng hoang mang, lông mày nhăn chặt lại, hỏi: “Vì sao đột nhiên nói vậy?”

Dụ Ninh nói: “Không nghe hiểu thì thôi, tôi đi đây.”

“Là Trần Tú Thần làm cái đó với chị…” Uông Cường kéo cổ tay cô lại, “Nếu…chị có thể nói cho em biết, em sẽ bảo vệ chị.”

Dụ Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Tú Thần căn bản không cần làm như vậy, nhưng phản ứng của Uông Cường lại vô cùng chân thành, cô có thể nhìn ra sự nôn nóng cùng lo lắng trong ánh mắt hắn.

“Có thể cho tôi xem tay không?”

Tuy rằng Uông Cường khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Bàn tay trắng đến tái nhợt có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh lơ, ngoài ý muốn không có một vết chai nào. Nếu không phải biết trước tình trạng gia đình hắn, cô sẽ cho rằng đây là đôi tay mười ngón đều không dính nước của thiếu gia nhà giàu.

Trong lúc làʍ t̠ìиɦ cô không cố ý cảm nhận chi tiết gì khác trên tay hắn, cô chỉ biết bàn tay hắn rất lớn rất nóng, nhưng bàn tay của đàn ông rất lớn, đây cũng không thể coi là căn cứ để phân biệt.

Cô chỉ muốn thử phản ứng của Uông Cường, nếu hắn do dự, vậy thuyết minh hắn sợ lộ ra dấu vết, nhưng hắn lại không có, ngược lại còn vô cùng thẳng thắn thành khẩn.

Sau khi Dụ Ninh trở lại ký túc xá, vừa lúc gặp Trịnh Hinh Tâm đang say mê xem phim nên cô liền kéo cô ấy ra hỏi.

“Ngày đó hội học sinh liên hoan, sau khi tớ uống say là ai đưa tớ tới khách sạn?”

Trịnh Hinh Tâm vốn dĩ bĩu môi không vui, nghe được lời này liền trở nên khẩn trương.

“Là Trần Tú Thần…Sao vậy?”

Vậy mà lại là hắn ta?!

Nhưng vì sao lần ấy cô gọi điện thoại cho hắn, phản ứng của hắn lại lãnh đạm như thế?

Không lẽ còn có người lén vào phòng?

“Vốn dĩ tớ muốn đưa cậu đi, nhưng lúc ấy hai người đã không còn ở đó…Tớ liền…Đã xảy ra cái gì sao?”

Dụ Ninh đoán cô ấy nhớ tới ngày đó mình đã tranh chấp cùng Trần Tú Thần ở rạp chiếu phim.

Hắn ta nói cô bị cưỡиɠ ɠiαи.

“Không sao, tớ đột nhiên nhớ tới không biết tên tra nam kia đã đưa cậu tiền thuê nhà chưa, nếu chưa đưa thì thôi.”

Trịnh Hinh Tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng: “Ninh Ninh, nếu xảy ra chuyện gì nhớ nói nha, có lẽ tớ sẽ giúp được cậu.”

Bị người cưỡиɠ ɠiαи, cô không cảm thấy có thể nói cho người khác, cho dù người đó là bạn tốt của mình cũng không được.

Cho nên cô gật đầu đồng ý có lệ.

Dụ Ninh nhớ ngày đó khi tỉnh lại, là Trịnh Hinh Tâm đưa mình lên xe, chẳng lẽ cô nhớ lầm?

Cô gửi tin nhắn qua WeChat cho Trần Tú Thần để xác nhận, kết quả thấy mình đã bị kéo đen.



Không sao, cô có thể chờ hắn tan học rồi hỏi là được.

Hy vọng hắn thức thời một chút, đừng quá kích động khiến cả hai khó xử.