Chương 4: Lần cự tuyệt đầu tiên

Trần Tú Thần không dám nháo lớn, chuyện này cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua.

Bất quá quan hệ của Dụ Ninh cùng Uông Cường trở nên quái dị hẳn lên.

Ngày đó Dụ Ninh bảo Trịnh Hinh Tâm trở về trước, sau đó tự mình đi mua povidone giúp Uông Cường xử lý vết thương.

Vì không đeo mắt kính, lại sợ nước thuốc bôi lên chỗ không bị thương làm dơ hắn, cơ hồ mặt cô dán sát vào da thịt của hắn.

Sau đó…cô bị Uông Cường hôn.

Nụ hôn của hắn rất bá đạo, đầu lưỡi cô bị hắn cuốn lấy, giống như muốn nuốt trọn miệng nhỏ vào bụng.

Cô rất ít hôn cùng Trần Tú Thần, có hôn cũng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt, nhưng mạc danh cảm thấy nụ hôn xâm lược này vô cùng quen thuộc.

Đột nhiên cô nghĩ tới cái người cưỡиɠ ɧϊếp cô kia.

Nhưng không có khả năng người đó là Uông Cường nha, tuy rằng hắn quái gở, nhưng một nụ hôn tính là cái gì?

Nụ hôn kết thúc, trong lúc cô còn đang ngốc lăng, Uông Cường đã đi rồi.

Để lại một bóng dáng cao lớn cho cô.

Lưng hắn cong có hơi nghiêm trọng, bất quá vừa rồi đánh nhau cùng Trần Tú Thần lại đứng rất thẳng.

Lúc bị hắn hôn, cô cũng không nhắm mắt.

Lông mi cong như cánh bướm của hắn nhẹ nhàng run rẩy, cô phát hiện hóa ra hắn có một đôi mắt phượng.

Ngũ quan của hắn vô cùng sắc bén, xác thật thoạt nhìn đúng là dáng vẻ không dễ chọc.

Ngay sau đó, Dụ Ninh cho rằng hắn sẽ giải thích, hoặc xin lỗi, nhưng cái gì hắn cũng không làm, cũng không tới lớp cô học nữa.

Cả người giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian.

Bất quá cũng bình thường, hai người họ không tiếp xúc gì nhiều.

Vị trí chủ tịch, tuy rằng cô không ngáng chân Trần Tú Thần, nhưng cũng không nói tốt cho hắn ta, hoàn toàn dựa vào biểu hiện cùng bản lĩnh của hắn thôi.

Tuy rằng cô không nói, nhưng bên cạnh lại có người bênh vực kẻ yếu, nói Trần Tú Thần không xứng tiếp nhận vị trí chủ tịch.

Xã đoàn có hai hạng mục mới, bạn bè quen biết hỏi cô có muốn tham gia không. Tuy rằng muốn, nhưng nếu đi sẽ có thể gặp phải Uông Cường, tình huống khi đó sẽ rất xấu hổ, vậy nên cô nhanh chóng cự tuyệt.

Cô cảm kích Uông Cường ngày đó đã giúp đỡ, cũng áy náy vì do vậy hắn mới bị thương.

Nhưng đồng thời cũng rất tức giận, người hiện tại hoàn toàn rơi vào tâm cảnh “đàn ông đều là đám móng heo”, một chút không muốn nghĩ tới đàn ông.

Nhưng tên quái nhân này cố tình đâm đầu vào họng súng.

“Dụ Ninh, có thể nói chuyện chút không?”

Cả Trịnh Hinh Tâm và cô đều cả kinh, vừa rồi bọn họ đi qua hắn cũng không ai nhận ra hắn.

Hắn đã cạo sạch đám râu ria xồm xoàm làm lộ ra chiếc cằm góc cạnh, cả gương mặt càng thêm có tính công kích.

Bất quá, khí chất trên người hắn hoàn toàn không tương xứng với gương mặt, ánh mắt vừa bối rối vừa sợ hãi.

Dụ Ninh cảm thấy bực bội, không để ý hắn mà kéo tay Trịnh Hinh Tâm đi qua.

Nhưng cô ấy cứ đi được ba bước thì lại quay đầu nhìn xem.

“Ai, quái nhân cũng rất đẹp trai nha.”

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tim Dụ Ninh như bị nhấc lên, bước chân cũng nhanh hơn.

“Ninh Ninh, chậm một chút! Hôm nay tớ đi giày cao gót đấy!”

Lúc này Dụ Ninh cực kỳ muốn bỏ Trịnh Hinh Tâm ở lại, tự mình chạy trước.

Nhưng sau đó cô lập tức dừng lại, vì sao cô phải trốn tránh hắn, phải là hắn trốn tránh cô mới đúng chứ!

Uông Cường bởi vì cô đột nhiên dừng lại mới ngẩn ra, sau đó không nói thêm lời vô nghĩa mà hỏi thẳng.

“Chị không tham gia hoạt động đó sao?”

“Ừ.”

“Vì sao? Nếu đoạt giải, về sau nó rất có tác dụng cho sự nghiệp của chị.”

“Về sau tôi sẽ không làm cái này, tôi học tài chính.”

Uông Cường không phản bác được.

Trịnh Hinh Tâm nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngửi ra mùi mờ ám.

“Kia…Ninh Ninh, tớ về trước nhé, thầy giáo tìm tớ có việc.”

Dụ Ninh thấy Uông Cường dùng ánh mắt khinh miệt liếc Trịnh Hinh Tâm một cái, nhưng cô ấy cũng không đổi sắc mặt, nói xong lập tức chạy đi.

Có lẽ cô nhìn lầm rồi phải không?

“Là…vì em sao?” Uông Cường rũ mắt nhìn Dụ Ninh, nghiêm túc nói, “Nếu là bởi vì em, em có thể rời khỏi hoạt động đó.”

Dụ Ninh cảm thấy người này không thể nói lý: “Cậu học ngành này mà, nếu hạng mục thành công sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho cậu mới phải chứ? Chỉ vì tôi mà dễ dàng từ bỏ?”

Dụ Ninh nghe hắn nhỏ giọng chêm một câu: “Không quan hệ gì tới em…”

Cô có chút sinh khí, cô không thích những người không có trách nhiệm với bản thân, xoay người liền muốn đi.

Đi được vài bước, cô lại dừng lại chất vấn hắn.

“Vì sao lần đó lại hôn tôi?”

Uông Cường cúi đầu, Dụ Ninh không nhìn được ánh mắt điên cuồng mà chỉ thấy đôi môi đỏ thắm của hắn nhấp nhấp.

“Em yêu chị, Dụ Ninh.”



Dụ Ninh cảm giác người này điên rồi, cô chưa từng nghe qua lời thổ lộ trực tiếp như thế.

Trên thực tế cô cũng không được người khác tỏ tình quá nhiều lần, bởi vì từ sau khi vào hội học sinh, cô cùng Trần Tú Thần đã ở bên nhau.

Hơn nữa người bình thường tỏ tình đều nói: “Tôi thích cậu, chúng ta có thể ở bên nhau không?” sao?

Sao người này có thể trực tiếp nói “Em yêu chị?”

Uông Cường động tay muốn kéo cô nhưng lại bị né tránh.

Cô rất muốn mắng hắn bệnh tâm thần, nhưng sợ chạm vào lòng tự trọng của hắn, bởi vì ngày thường có quá nhiều người chế nhạo hắn như vậy rồi.

Cô thật sự không muốn làm tổn thương hắn.

“Thực xin lỗi, tôi không thích cậu.”