Chương 7: Khinh thường

Hôm sau, bạn bè gọi điện cho hắn, nói có gặp Phó Nhứ hẹn hò với một người đàn ông nào đó trước cửa rạp phim, thoạt trông rất thân mật.

Lòng hắn bỗng khó chịu vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: "À, đó là quyền tự do của cô ấy."

"Ông độ lượng ghê nhỉ ha ha ha."

"Còn việc gì nữa không?"

Ông bạn nghe ra Hoắc Thành Dư không được vui, bèn nói: "Chẳng phải cô ấy là bạn gái trước của ông sao, tôi chỉ báo lại cho ông một câu thôi, không có chuyện gì nữa ha ha ha."

Tan tầm về nhà, vừa đẩy cửa ra, con mèo xấu xí mãi không ai thèm nhận nuôi kia thấy hắn liền hào hứng "meo meo" liên tục, vui vẻ chạy tới mài móng vuốt lên ống quần hắn.

Giờ khắc này, vẻ mặt nó đột nhiên đặc biệt giống người phụ nữ kia.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Thành Dư thấy ngứa mắt với một con mèo đến thế.

"Meo meo meo meo..." Mèo con hồn nhiên chẳng hay biết gì, còn làm nũng.

Ha ha, hôm nay đừng mơ đến chuyện ăn đồ hộp nhé.

Hoắc Thành Dư thô lỗ xách nó lên, sa sầm mặt nhìn chằm chằm nó: "Tao thấy mày còn quậy được phóng túng như thế, vậy gọi mày là Lãng Lãng nhé."

Sau đó, liên tiếp vài ngày đều có người nói cho hắn biết, họ từng thấy Phó Nhứ tiếp xúc với những gã đàn ông khác nhau, cử chỉ rất mờ ám.

Nhiều lần lặp lại như vậy, Hoắc Thành Dư đã cảm nhận được chuyện này có điểm bất thường, trùng hợp cũng quá nhiều rồi đi.

Nửa tháng sau, Wechat của hắn nhận được một đoạn video.

Trong video đó, Phó Nhứ và một người đàn ông đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê bên cạnh công ty.

Hắn chưa xem hết đã ném điện thoại qua một bên, tiếp tục xem xét hồ sơ dự án.

Thư kí ngẩng đầu một cái liền phát hiện tổng giám đốc nhà mình đang bực bội gặm đầu bút, lòng bắt đầu thấp thỏm lo âu, phỏng chừng lát nữa cái tên viết ra dự án này sẽ gặp xui rồi.

Quả nhiên, Hoắc Thành Dư ném bút, bước ra khỏi văn phòng.

...

Ngoài cửa quán cà phê, Hoắc Thành Dư lạnh lùng nhìn vào.

Phó Nhứ nhận ra ánh nhìn chằm chằm của hắn, cô sửng sốt, sau đó cười cười gật đầu thay lời chào hỏi.

Chậc.

Hắn giễu cợt nhíu mi, quay đầu bỏ đi.

Thì ra sự bình tĩnh ngày đó của cô đều chỉ là cố ý vờ vịt.

Không ngoài dự liệu, tối đó, hắn nhận được điện thoại của Phó Nhứ, nói muốn gặp hắn.

Rõ ràng nhớ nhung cô bao lâu nay, biết được cô làm tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí không kiềm chế được phải chủ động tới tìm mình, hắn lại đột nhiên cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa.

Thật mất hứng.

Thậm chí, ngoài sự mất hứng, đáy lòng còn có chút khinh thường trồi lên.

P/s: Các bạn bình luận nhiều nhiều vô cho truyện xôm tụ, khiến nhóm dịch có động lực hơn nha ^^

Nhớ đẩy Ánh Kim đề cử khi bạn thích truyện nha.

Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^