Chương 5: Hoài niệm

Hắn đi tới phòng ngủ chính, trên đầu giường có đặt một con thú bông tai thỏ rũ xuống, làm Hoắc Thành Dư không nhịn được bật cười.

Xem ra lúc hắn không ở, cô đã ôm con thỏ này đi ngủ.

Hoắc Thành Dư sờ lỗ tai dài của con thỏ, ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu lên tay hắn, cả căn phòng là hơi thở đầy quen thuộc, hơi thở của Phó Nhứ.

Hắn đột nhiên nhớ tới những ngày bọn họ mới dọn tới ở chung với nhau, Phó Nhứ còn ngại ngùng chung giường với hắn, cho nên mỗi khi hắn ngủ tới nửa đêm tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai, khi gặp được thì thấy cô đã trang điểm xinh đẹp rồi.

Hoắc Thành Dư không khỏi sinh lòng tò mò với mặt mộc của cô, nên đã cố thức tới tận ba bốn giờ sáng, nghe thấy bên mình có tiếng sột soạt vang lên, là Phó Nhứ đang mặc đồ.

Hắn cực kỳ tự nhiên ngồi dậy, kéo cô tới phía mình: "Dậy rồi? Tới hôn một cái nào."

Khi đó sắc trời mờ tối, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt cô.

Sau vài giây im lặng, hắn khẽ cười một cái.

Cô có chút ngại ngùng quay đầu sang một bên.

Hắn sờ tóc cô, hôn lên trán cô một cái: "Cũng không tính là quá khó nhìn."

...

Hoắc Thành Dư nhấc chân đi tới bên cửa sổ, một loại cảm giác buồn bã mất mát đột nhiên chậm rãi lên men ở dưới đáy lòng.

Hắn nhớ người cũ hơn là hắn nghĩ.

Nên mới nhìn thấy ánh trời chiều đều nhớ tới hình ảnh cô của hôm đó.

Hoắc Thành Dư không biết mình nghĩ gì mà lại chọn ngủ lại nơi này một đêm nữa.

Giường là loại giường đôi rất lớn, hắn nằm lên bên giường Phó Nhứ mới nằm đó, chiếc gối còn lưu lại mùi hương tóc cô.

Đêm nay hắn ngủ không được say giấc, hầu hết thời gian đều mở mắt nhìn trần nhà tối tăm như mực.

Mấy năm trước, khi hắn vẫn chỉ là một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh, lần đầu tiên lên giường cùng phụ nữ, cũng từng hết sức nồng nhiệt hăng hái được một thời gian.

Tính cách Phó Nhứ hay ngại ngùng xấu hổ, không phải là kiểu người phóng khoáng tự nhiên.

Nhưng cô càng tỏ vẻ nghiêm túc, hắn lại càng hưng phấn khó nén, loại chuyện hoang đường cỡ nào cũng dám làm.

Tắm rửa xong xuôi, hắn đi ra, thấy Phó Nhứ vốn đã đã vất vả cả ngày hiện đang làm cơm tối trong phòng bếp, cô khom người, mông hơi vểnh lên.

Ngực cô không quá lớn, nhưng mông lại rất căng đầy, nắn bóp nơi đó có thể cảm nhận xúc cảm đặc biệt tuyệt.

Hắn bước tới, cọ cọ phía trước vào cô như một con sư tử đực: "Cưng à, đêm nay chúng ta không dùng bao được không..."

Phó Nhứ đang thái rau, tay cũng phải run lên một cái.

Hắn thấy vành tai cô đã đỏ ửng, nhịn không được lại nói những lời quá đáng hơn nữa: "Cô bé dâʍ đãиɠ, huyệt kẹp chặt như vậy, là lại muốn nếm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh sao..."

P/s: Các bạn bình luận nhiều nhiều vô cho truyện xôm tụ, khiến nhóm dịch có động lực hơn nha ^^

Nhớ đẩy Ánh Kim đề cử khi bạn thích truyện nha.

Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^