Nhà chỉ còn cách đây hơn cây số, nhưng dạ dày hắn lúc này cứ cuộn lên, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Phó Nhứ lên xe Thẩm Đông Tự, hắn không tìm được cơ hội nói cho cô hay chuyện của bố cô.
Hắn không tự chủ được, lại miên man suy đoán thái độ của cô đêm nay.
Sau khi chia tay, hắn càng lúc càng nhớ đến cô, thật giống như trong tim găm một chiếc dằm, không thể nhổ ra, cũng không thể lờ nó đi được.
Giả như cô bám lấy hắn không buông như hắn từng tưởng tượng, có lẽ hắn sẽ dễ quên cô hơn một chút.
Rốt cuộc gã Thẩm Đông Tự kia mang cô ấy đi nơi nào?
Hắn bám theo xe họ tới gần khu Ngân Kiều ở phía nam vành đai ba thì mất dấu, vòng vèo mấy vòng vẫn không tìm được.
Hắn không tin gã đàn ông kia sẽ lên giường với Phó Nhứ.
Thẩm Đông Tự là loại người gì, hắn từng nghe nói đến.
Bạn gái cũ của anh ta có nói tính tình người này lạnh nhạt, không thích hành vi thân mật, đến cọng tóc cũng không để người khác chạm tới.
Về sau, người đàn bà kia truyền khắp giới rằng Thẩm Đông Tự liệt dương, bị Thẩm Đông Tự chỉnh cho một trận tơi bời mới câm miệng.
Hoắc Thành Dư nhắm chặt mắt, hít mạnh một hơi, đạp cần ga, xe vọt đi trong đêm.
...
Khi hắn tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện Nhân Dân.
Ông bạn thân Tô Kiến Minh tức điên người, quở trách hắn uống rượu còn dám lái xe, kết quả là xông lên cao tốc, đâm vào hàng rào bảo vệ, thật đúng là không muốn sống nữa.
Hoắc Thành Dư chống cùi chỏ xuống giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, cảm giác choáng váng và buồn nôn đột nhiên ập tới.
Tô Kiến Minh vội vã ấn hắn quay về giường: "Nằm yên đấy cho tôi."
Hoắc Thành Dư bóp trán: "Tôi chẳng nhớ được gì hết."
"Bình thường, đầu ông bị đập, bị thương rồi không thấy à." Tô Kiến Minh chỉ chỉ bên chân đang treo cao của hắn, "Chân cũng gãy luôn rồi, ha ha. Tự ngẫm lại xem về già ông sống thế nào đi."
Hoắc Thành Dư: "..."
Thực ra vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ chấn động não nhẹ, cộng thêm gãy xương đùi phải, an dưỡng hai tháng là lành.
Nữ thư kí tới thăm bệnh, tiện thể mang các loại giấy tờ cần phê gấp tới giao cho hắn.
Hoắc Thành Dư lo lắng cho con mèo nhép hư đốn không biết tự lo liệu sinh hoạt còn đang ở nhà, bèn nhờ cô ta mang về chăm hộ.
Hắn nằm trên giường bệnh hơn chục ngày, tin tức về vụ tai nạn thế nào cũng phải truyền tới tai Phó Nhứ rồi mới đúng, nhưng cô không chỉ không thấy đến mà ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nốt.
Thì ra người phụ nữ này nhẫn tâm đến vậy.
P/s: Đẩy Ánh Kim ủng hộ truyện mình với nha các bạn
Nếu mua vàng thì inb zalo: 0339 902 357 nha