Chương 13: Tôi thấy cô Phó rất hợp ý tôi

"Qua chuyện vừa rồi, tôi không ngại lớn mật suy đoán một câu -" Anh ta nhướng mày, giọng mang theo chút xíu ác ý, nói khẽ, "Là bởi những gút mắt trong tình cảm hả? Oh, nhìn mắt cô là tôi biết tôi đoán trúng rồi. Tổng giám đốc Hoắc là người dựng nghiệp từ con số 0, anh ta phát đạt rồi liền kiếm tình mới, đá cô đi? Hay là sau đấy giữa hai người có bất hòa vì tài vụ?"

Phó Nhứ không tự chủ được phải lùi lại một bước, bàn tay thõng bên người chợt nắm chặt lại.

Đây là tư thế đề phòng, Thẩm Đông Tự nhếch miệng cười rộ.

Vẻ dịu dàng hòa nhã lúc đầu của cô chuyển thành lạnh nhạt: "Hỏi một vấn đề riêng tư như thế với một người xa lạ mới chỉ có vài lần gặp mặt, tôi không biết nên nói giám đốc Thẩm tò mò quá hay là nói anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu đây?"

Thẩm Đông Tự dường như đã cạn hứng thú, bèn đặt ly xuống: "Thôi vậy, đợi khi nào chúng ta thân hơn rồi hỏi lại cũng chưa muộn."

Anh ta đột nhiên nắm tay Phó Nhứ, kéo cô lại gần, tỉ mỉ quan sát mặt cô: "Bộ dạng cáu giận quả nhiên trông càng sinh động hơn đấy, nhưng hình như cô Phó đây đã 27 tuổi rồi, vì làn da của mình, vẫn nên ít tức giận thôi nhé."

Phó Nhứ: "..."

Đang chê cô già đấy à?

Cô tức giận là tại ai chọc lên đấy?

Thẩm Đông Tự vẫn tiếp tục tự quyết định: "Tôi thấy cô Phó rất hợp ý tôi, sau khi buổi họp báo này kết thúc, mời cô dùng chung bữa cơm, cô thấy sao? Tôi biết bên phố Tây Bành có một nhà hàng thịt quay rất được, có lẽ sẽ hợp khẩu vị cô đấy."

Phó Nhứ từ bỏ chuyện đuổi theo tư duy của anh ta: "Đây là vinh dự của tôi. Nhưng tổng giám của chúng tôi đang ở hội trường này, tôi còn cần phải quay về cùng ông ấy để viết báo cáo tổng kết công việc..."

"Chuyện này đơn giản, quý công ty đã từng nhiều lần đề nghị muốn trở thành công ty truyền thông hợp tác với tôi, tin rằng sếp cô sẽ rất vui nếu thấy cô lên xe với tôi."

Phó Nhứ không còn lời nào để nói.

...

Gần đến ngày Giáng Sinh, bên đường treo rất nhiều đèn l*иg, tản ra những ánh sáng rực rỡ, những tượng băng giữa quảng trường sáng lên rạng ngời.

Xe đi xuyên qua chiếc cầu lớn bắc ngang sông, Hoắc Thành Dư hạ cửa sổ xe xuống.

Gió lạnh lùa vào khiến cái đầu chuếnh choáng hơi men của hắn đau nhức như búa bổ, hắn đành dừng lại nghỉ tạm chốc lát.

Mặt sông phản chiếu cảnh đêm xa hoa trụy lạc của thành phố này, tàu tuần tra thong thả phóng qua, để lại những tiếng động cơ vang giòn.

Hoắc Thành Dư thở mạnh, ngực phập phồng liên tục, trái tim bị cồn kí©h thí©ɧ cứ nhảy lên điên cuồng, thế cho nên tay phải của hắn cứ run lên nhè nhẹ như thể không khống chế được.

P/s: Nếu thích truyện thì nhớ bình luận chia sẻ nhận xét và động viên nhóm dịch nha ^^