"Với quan hệ của hai chúng tôi, cái đó không tính là xúc phạm." Hoắc Thành Dư thong thả nói.
Phó Nhứ không vui, liếc hắn một cái: "Xin chớ nói những lời dễ dẫn đến hiểu lầm như thế, thưa anh Hoắc."
"Tôi..."
"Hử?" Thẩm Đông Tự đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn, thậm chí anh ta còn tự tay rót cho Hoắc Thành Dư một ly rượu, "Thì ra là tổng giám đốc Hoắc của Khoa học kỹ thuật Mại Duệ à, xin lỗi, giờ tôi mới nhận ra."
Phó Nhứ thở phào một hơi: "Hai người cứ trò chuyện đi, tôi cần xử lí chút việc tư một lát."
Đợi khi cô sửa sang lại xong, lau sạch nước trên tay, đi ra khỏi toilet, Thẩm Đông Tự vẫn đang chờ cô: "Cô Phó, có tiện nói đôi câu không?"
Anh ta dựa vào cạnh bàn, nhấc một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Vâng?" Phó Nhứ nghiêm túc lại, nhìn anh ta, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.
Nhưng Thẩm Đông Tự chỉ cong cong khóe miệng, bí hiểm nhìn cô, không nói một lời.
Lúc này Phó Nhứ mới chính thức nhìn rõ diện mạo anh ta: Đôi mắt hơi xéo lên, đôi môi mỏng khẽ mím, nhìn đúng là tướng bạc tình.
So với một người đàn ông khác trong hội trường này, người kia có một cặp mắt hoa đào, khi nhìn vào ai đều trông như tình ý đong đầy, khóe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười dịu dàng. Nhưng năm tháng thấm thoắt trôi, tháng ngày thăng trầm, dần dần bạn mới hiểu được, trong mắt hắn không có bạn.
Cha của Phó Nhứ là một người cực kì cao ngạo, ông không hài lòng với việc đời này chỉ cưới được một người phụ nữ bình thường như bà Phó, luôn luôn thích soi mói tướng mạo, công việc, tính cách của bà, dẫn đến cả đứa nhỏ bà sinh, ông cũng không thích.
Từ nhỏ Phó Nhứ luôn phải nghe những lời chê trách, oán thán của bố mình dành cho mẹ con cô, dành cho cái nhà này. Khi ở bên Hoắc Thành Dư, cô đã tận lực thích ứng với thói quen của hắn, thỏa mãn những yêu thích của hắn, không ngừng mài phẳng những góc cạnh của mình để chiều lòng người đàn ông ấy,
Nhưng cô cũng hiểu một điều, xu nịnh thuận ý lấy lòng không thể đổi lại được sự tôn trọng nơi hắn, khi Hoắc Thành Dư ngả bài với cô, trong lòng cô chỉ có một câu "A, quả thế."
Đúng vậy, anh không yêu tôi.
"Nghe nói trước đây cô từng làm việc ở Hoắc Thị ba năm, hơn nữa còn rất được coi trọng, nguyên nhân gì khiến cô đột nhiên chuyển sang làm việc cho Đông Thần?" Thẩm Đông Tự nhẹ nhàng lên tiếng, kéo cô quay về hiện thực.
Phó Nhứ bất ngờ ngẩn người.
Anh ta cũng đã nhìn rõ hết những do dự và khó xử trong mắt cô: "Sao vậy? Khó trả lời lắm sao?"
Phó Nhứ im lặng không đáp.