Chương 19: Tra Nam Và Lão Mẹ Hắn

Ngô Cẩn Ngôn nguyên một đêm ngủ không ngon giấc.

Thời điểm cô giật mình tỉnh dậy, đồng hồ điện tử trên đầu giường nàng mới báo hơn 4 giờ sáng.

Cúi đầu nhìn Tần Lam đang nhu thuận nép trong ngực, khuôn mặt nàng hiện tại không trang điểm. Kì thực trông vô cùng thanh thuần. Và chẳng có ai nghĩ tới việc chỉ vài năm nữa thôi là nàng sẽ bước sang tuổi 40.

Tuổi tác a...

Ngô Cẩn Ngôn ngón tay mơn trớn dọc theo ngũ quan nàng. Lòng thầm nghĩ cái người này tu dưỡng cũng thật tốt. Nhìn xem, đuôi mắt vẫn chưa hề có nếp nhăn.

"Ưʍ..." Lười biếng than nhẹ một tiếng, Tần Lam hé mắt nhìn cô. "Vì cái gì dậy sớm như vậy?"

"Tỉnh?" Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng. "Thực ra cũng không có lý do gì cả. Chỉ là em hạnh phúc đến độ mất ngủ mà thôi."

"A?" Rõ ràng là kinh ngạc.

"Lam Lam... vì sao chị...?" Ngô Cẩn Ngôn rạng sáng nay sau khi thay đồ sạch sẽ cho nàng xong, từ lúc đó đến giờ vẫn không hiểu lý do gì Tần Lam vốn còn đối mình lạnh lùng đột nhiên trở nên phóng túng.

Nàng thở dài, nhàn nhạt lên tiếng: "Em muốn biết?"

"Đương nhiên..." Ngô Cẩn Ngôn nội tâm đầy bất an. "Chị nói đi, để em còn chuẩn bị tinh thần ứng phó với chị. Ngộ nhỡ chị cho em một cái ân sủng, sau đó liền vĩnh viễn không gặp lại thì sao?"

Tần Lam khẽ cười: "Nếu chị thực sự tuyệt tình như vậy, thì sớm đã không có chuyện hết lần này tới lần khác cùng em dây dưa."

Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc.

Nàng mím môi, rũ mi đáp: "Kì thực lần đầu tiên gặp lại em, phản ứng đầu tiên của chị chính là muốn chạy trốn. Chị sợ phải nhìn thấy em, sợ phải đối mặt với em. Cẩn Ngôn, bởi vì chị vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc em cùng người phụ nữ khác trần trụi ở trên giường..."

"Thế nhưng khi trông thấy em uống rượu say. Chị lại không nỡ để em ở lại. Chị... không muốn một lần nữa trông thấy em làm những chuyện đó với người khác. Có thể chị ích kỷ, cũng có thể vì bóng ma của bản thân đã ăn sâu vào trí nhớ chị. Chị càng cố gắng quên đi em, thì em lại càng xuất hiện và quấn lấy chị nhiều hơn."

"Thế rồi, sự chống đỡ cuối cùng của chị sụp đổ."

"Cẩn Ngôn, đêm đầu tiên kết hôn. Chị và Trương Thiên Vĩ đã cãi nhau. Hắn ta hỏi chị... trao lần đầu cho ai...?"

Nói tới đây, nàng khẽ siết tay, ôm cô thật chặt.

Ngô Cẩn Ngôn trái tim hung hăng nhói đau.

"Khi ấy, chị vẫn còn yêu em. Cho nên cuối cùng chị và Trương Thiên Vĩ đã xảy ra tranh chấp. Trương Thiên Vĩ đem chuyện chị không còn vẹn nguyên nói với mẹ hắn, kết quả, mẹ hắn đối chị càng lúc càng quá quắt..."

Bờ vai nhỏ dần run lên, nước mắt nàng rơi xuống cánh tay cô.

"Sau lần đó, chị không còn để Trương Thiên Vĩ chạm vào người nữa. Chị cảm thấy kinh tởm hắn, đồng thời cũng kinh tởm chính mình... Chị nghĩ mình kết hôn rồi sẽ quên được em, nhưng chị đã nhầm."

"Có một ngày, Trương Thiên Vĩ uống rượu say. Sau đó hắn lấy cớ..."

Nàng bi ai khóc thành tiếng: "Khi chị phát hiện ra bản thân có Nhan Nhan, thì bé con đã được 4 tháng. Và cũng vì lương tâm của một người mẹ, chị không thể phá bỏ..."

"Cẩn Ngôn, ngày hôm qua khi trông thấy em chuẩn bị rời đi. Chị đột nhiên cảm thấy nếu như mình không giữ tay em, rồi sẽ có một ngày... em cũng không đến tìm chị nữa..."

"Được rồi, những chuyện đã qua cứ để nó qua." Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng. "Với lại chị ngốc quá. Lam Lam, em hiện tại đã trưởng thành, em không còn dễ dàng vấp ngã như bảy năm trước nữa. Em ở đây, em sẽ luôn ở đây bảo vệ hai mẹ con chị..."

Nàng mệt mỏi trốn sâu vào lòng cô, mà Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết nói thêm gì khác, ngoài việc tiếp tục truyền hơi ấm của mình cho nàng.

Cô không trách việc nàng kết hôn. Chỉ là... trách nàng vì sao phải nhẫn nhịn nhà họ Trương như thế?

---

Lần thứ hai mở mắt, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Chỗ nằm bên cạnh sớm đã trống không.

Ngô Cẩn Ngôn uể oải ngồi dậy, sau khi dùng bàn chải mới cùng khăn mặt mới nàng chuẩn bị xong. Cô mới vui vẻ mở cửa bước ra ngoài.

Tần Lam đang ở trong bếp làm bữa sáng, Nhã Nhã với Nhan Nhan ngồi đối diện nhau, bầu không khí cực độ căng thẳng.

Nguyên lai, tiểu Cẩn Nhã giống như công chúa nhỏ, tính tình ủy mị dễ khóc nhè. Mà tiểu Tần Nhan trái lại vô cùng nội liễm, chín chắn trưởng thành hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa.

Song suy cho cùng, dù có trưởng thành tới đâu thì Nhan Nhan vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.

Đặc biệt là khi mẹ đã mang quần áo và bát ăn yêu thích của mình cho kẻ đáng ghét kia dùng.

"Sói xám a di." Vừa thấy cô, Tần Tiểu Nhan liền nhoẻn miệng cười. "Buổi sáng hảo."

"Hảo." Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ đặt lên má bé một nụ hôn, sau đó là đến tiểu Cẩn Nhã. Cuối cùng là đến mẹ của Nhan Nhan.

"Em làm gì vậy?" Tần Lam giật mình. "Hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây."

"Như vậy ý chị là... nếu hai đứa nhỏ không có ở đây..."

Nhìn ánh mắt đầy tia bất lương của cô, nàng hơi rùng mình.

"Ăn sáng đi."

"Được." Ngô Cẩn Ngôn cười đến phi thường vui vẻ, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngô Cẩn Nhã, nghiêng đầu nhìn bé con. "Ngủ ngon chứ?"

Ngô Cẩn Nhã len lén quan sát Tần Nhan, thấy tiểu Nhan Nhan không có hung dữ trừng mình, lúc này mới dám nhỏ giọng đáp: "Dạ ngon."

"Ừm, vậy thì để thưởng cho sự hòa hảo của hai đứa, lát nữa sói xám a di sẽ đưa hai con đi khu vui chơi giải trí nha."

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Đồng chí Ngô vài hôm trước điên cuồng tăng ca, nguyên lai cũng chỉ vì lý do này.

Chớp chớp mắt vô tội nhìn Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn mè nheo nói: "Đi nhé..."

"Nhưng hôm nay... chị còn có việc..." Tần Lam nhìn vẻ mặt háo hức của 'ba' đứa nhỏ, thật tình có chút khó xử.

"Thì chúng ta cố gắng về sớm là được rồi." Đồng chí Ngô kiên quyết đấu tranh. "Em đã sắp xếp rất nhiều lịch trình nha..."

Nàng vốn còn định trả lời, tiếng chuông cửa lại đột nhiên inh ỏi vang lên.

"Chờ chị một lát." Nàng vừa nói vừa bước ra ngoài.

---

Ngô Cẩn Ngôn đợi chừng năm phút, Tần Lam rốt cuộc vẫn chưa trở lại, mà cũng không có mời khách vào trong.

Mang theo nghi hoặc đứng lên đi tìm nàng. Vừa đặt chân đến huyền quan*, Ngô Cẩn Ngôn liền bị một màn trước mặt làm cho cơn giận bộc phát.

*Huyền quan: Khoảng không gian ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách.

Nam nhân Trương Thiên Vĩ cư nhiên mang theo một vị đại thẩm trung niên tới khi dễ nàng.

"Loại đàn bà lăng loàn như cô không có tư cách nuôi Nhan Nhan." Đại thẩm ánh mắt đối với nàng mười phần đều là khinh bỉ. Thậm chí còn không ngại chua ngoa bĩu bĩu cái môi siêu mỏng.

Ngô Cẩn Ngôn há miệng. A, mụ đàn bà kia điên rồi, lại dám giữa thanh thiên bạch nhật sỉ nhục cô gái của cô.

Đem tay áo xắn lên gọn gàng, Ngô Cẩn Ngôn lại gần đứng sánh vai cùng nàng.

"Làm sao vậy? Sáng sớm ồn ào cái gì vậy?"

"Lại là cô...?" Trương Thiên Vĩ thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.

"Ừ, lại là tôi." Lười biếng đáp một cái, Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn người đàn bà chua ngoa. "Còn vị đại thẩm đây là...?"

Mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, thế nhưng cô vẫn muốn châm chọc hai kẻ bệnh thần kinh trước mặt này một chút.

"Tôi là mẹ của Trương Thiên Vĩ." Đại thẩm môi mỏng nhếch lên. "Hôm nay tôi đến đón cháu gái tôi."

"Đón? Nhan Nhan đang ở với mẹ phi thường vui vẻ, đại thẩm, thím kêu đón là có ý gì?" Ngô Cẩn Ngôn giả ngu hỏi.

Sớm đã được lĩnh ngộ miệng lưỡi đanh thép của Ngô Cẩn Ngôn, bởi vậy Trương Thiên Vĩ không có cùng cô nói chuyện, mà chuyển qua Tần Lam.

"Nhan Nhan đâu?"

"Các người không có quyền động đến con gái tôi." Tần Lam thản nhiên trả lời. "Trương phu nhân, Trương Thiên Vĩ, thỉnh hai người trở về cho."

"Cô... loại phụ nữ hỗn xược này..." Trương phu nhân vung tay, Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền dùng bàn tay mình nắm chặt cổ tay bà.

"Đại thẩm dừng lại được rồi. Hở ra một chút liền muốn đánh người, có còn đạo đức hay không?"

"Ngoại nhân như cô biết cái gì mà xen vào?"

"A, được thôi." Ngô Cẩn Ngôn gật gù, từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Thản nhiên nhấn số gọi: "Alo, 110 phải không? Ở chung cư chúng tôi ở có hai kẻ quấy rối. Vâng, đường XXX khu XXX..."

"Cô điên rồi." Trương Thiên Vĩ muốn đưa tay giật điện thoại. Ngô Cẩn Ngôn lập tức lùi về phía sau vài bước.

"Chỉ riêng tội phỉ báng cũng có thể đệ đơn kiện hai người đấy. Lam Lam, còn chờ gì nữa, chị chính là luật sư a."

"Cô..." Trương phu nhân trừng mắt. "Tần Lam, tôi sẽ đến tìm cha mẹ cô nói chuyện. Loại đàn bà rẻ tiền như cô..."

"Trương phu nhân này, tôi hỏi có phải hay không bà bị bệnh thần kinh sao? Một câu đàn bà rẻ tiền, hai câu phụ nữ lăng loàn, vậy bà là đàn ông ư? Bà không phải phụ nữ ư?"

"Cô không được phép xúc phạm mẹ tôi." Trương Thiên Vĩ gầm lên. "Tần Lam, cô nói, nữ nhân này là ai?"

"Không phải đã giới thiệu rồi sao? Chúng tôi là hảo bằng hữu." Ngô Cẩn Ngôn đem Tần Lam đẩy ra sau lưng, kiên quyết bảo hộ nàng đến cùng. "Tôi không chấp nhận một gã đàn ông như anh khi dễ nàng, hôm nay lại thêm cả mẹ anh nữa. Trương Thiên Vĩ, tôi biết anh mới tái hôn. Vậy thì thay vì mất thời gian ở đây gào thét đòi con gái, chi bằng anh tự mình sinh tiếp một đứa đi. Hay là... anh sớm đã mắc phải chứng dương nuy*...?"

*Dương nuy: Khụ... Đông y gọi cái tên này thay cho chứng YSL... =))))))

"Cô..." Trương Thiên Vĩ nổi giận.

"Đừng có giống mẹ anh, hơi một chút liền muốn dùng vũ lực. Các người chung tay chèn ép Tần Lam thì được, nhưng hôm nay có tôi ở đây, đừng hòng động tới một sợi tóc của nàng."

"Cô được lắm..." Trương Thiên Vĩ hung hăng trừng Ngô Cẩn Ngôn. "Mẹ, chúng ta đi."

"Nữ nhân đê tiện." Trương phu nhân trước khi khuất bóng còn không quên bồi thêm một câu.

Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn giậm chân. Hận không thể lao tới cho tra nam và lão mẹ hắn vài cái bạo lực.

Ngày đăng: 16.05.2019