Chương 18: Đêm Nay Em Ở Lại Đi

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn đặt chân tới nhà Tần Lam, lại vừa vặn bắt gặp cảnh nàng ra mở cửa với cỗ hàn khí thật dọa người.

"Làm... làm sao vậy...? Không phải Nhã Nhã khiến chị phiền lòng chứ...?" Len lén quan sát Tần đại mỹ nhân, đồng chí Ngô tự nhủ hiện tại không phải lúc để đùa cợt.

Tần Lam lắc đầu: "Không, Nhã Nhã rất ngoan. Nhưng chuyện là ở Nhan Nhan, con bé vừa cãi nhau với chị."

Nguyên lai là xung đột gia đình?

Ngô Cẩn Ngôn theo nàng vào trong. Tần Nhan Nhan lúc này đang ngồi trên sofa khóc thút thít. Mà Nhã Nhã cháu gái cô cũng đứng cạnh oa oa khóc theo.

"Nhã Nhã, Nhan Nhan." Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng gọi.

Ngô Cẩn Nhã vừa trông thấy cô, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, hai tay nhỏ gắt gao ôm cô thật chặt.

"Tiểu cô..." Bé ngẩng đầu, nước mắt ủy khuất rơi như mưa.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn nhấc cháu gái đặt lên ghế sofa, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ.

"Sói xám a di, rõ ràng Nhã Nhã tranh mẹ của con..." Tiểu Tần Nhan nhích người tránh xa Ngô Cẩn Nhã, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng ghét bỏ.

"Nhan Nhan, chúng ta vào phòng nói chuyện được không?" Ngô Cẩn Ngôn liếc qua Tần Lam, nàng cũng đưa mắt nhìn cô, cuối cùng khe khẽ thở dài.

---

Đem Nhan Nhan trở về phòng ngủ, khi Ngô Cẩn Ngôn đóng cửa, bé con rốt cuộc cũng ngăn không được mà bật khóc.

"Sói xám a di, con không thích Nhã Nhã."

"Vì sao? Dù gì thì hai con cũng có quen biết nha." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Con mới không quen biết cậu ấy." Tiểu Tần Nhan lau nước mắt. "Từ khi cậu ấy xuất hiện, mẹ liền không yêu con nữa."

"Nhan Nhan, con không được nói như vậy." Ngô Cẩn Ngôn cau mày. "Mẹ không yêu con thì yêu ai?"

Tần Nhan ai oán nhìn cô: "Mẹ yêu Nhã Nhã."

"Nhan Nhan, nếu con còn tiếp tục không ngoan, mẹ con sẽ rất đau lòng." Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu bé.

"Đau lòng?" Tiểu Tần Nhan ngơ ngác. "Sói xám a di, đau lòng là gì?"

"Tức là rất buồn, ở nơi này rất đau." Ngô Cẩn Ngôn chỉ vào ngực trái, kiên nhẫn giải thích. "Tóm lại, con không được nói mẹ yêu bạn nhỏ khác, bởi vì con là tất cả của mẹ con. Nhan Nhan, con có nghe lời sói xám a di không?"

Tần Nhan trầm mặc một lúc, sau đó gật gật đầu.

"Nếu nghe lời, vậy thì bây giờ chúng ta liền ra ngoài xin lỗi mẹ con, và hứa sau này không được như vậy nữa."

"Nhưng mà..." Bé con ngập ngừng.

"Con yên tâm, sói xám a di và Nhã Nhã lát nữa liền trở về rồi."

"Con..." Tiểu Tần Nhan cắn môi, nửa ngày trời không thể nói thêm tiếng nào.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài, ôm bé nhấc lên rồi mang ra ngoài.

---

Ngô Cẩn Nhã khóc mệt nên đã nằm trên sofa ngủ. Tần Lam vừa đi lấy chăn đắp thêm cho bé.

"Mẹ..." Tần Nhan nép sau lưng Ngô Cẩn Ngôn, khe khẽ cất giọng non nớt gọi.

"Ừ." Tần Lam gật đầu, cũng không hề nhìn con gái.

Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đang cố ý trừng phạt bé con.

"Mẹ..." Tiểu Tần Nhan hít sâu một hơi, rón rén lại gần níu ống quần nàng. "Nhan Nhan sai rồi, Nhan Nhan không nên ghen tỵ với Nhã Nhã."

"Ừ." Vẫn thật lạnh lùng.

"Mẹ đừng giận Nhan Nhan nữa, Nhan Nhan yêu mẹ." Bé con vùi đầu vào lòng nàng, uất ức dồn nén kể từ khi gặp Ngô Cẩn Nhã rốt cuộc cũng bùng phát. "Mẹ đừng ghét bỏ Nhan Nhan."

Tần Lam khom người ôm chặt Nhan Nhan, nàng nói thật nhỏ: "Nhan Nhan, mẹ làm sao có thể ghét con đây?"

Mắt thấy hai mẹ con đã hòa giải, Ngô Cẩn Ngôn cười nói: "Như vậy hôm nay làm phiền chị đủ rồi. Lam Lam, em đưa Nhã Nhã về đây."

Toan muốn lại gần ôm Nhã Nhã, Tần Lam đột nhiên gọi cô.

"Khoan đã..."

"Hửm...?" Đồng chí Ngô nghi hoặc.

Tần Lam hơi nuốt khan, hai mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải. Chừng ba phút sau nàng mới lên tiếng.

"Dù sao Nhã Nhã cũng đã ngủ rồi... hiện tại đánh thức con bé không phải cách hay. Chi bằng..." Nàng cắn môi. "Chi bằng... đêm nay em ở lại đi..."

Ngô Cẩn Ngôn phản ứng đầu tiên là ngẩn người, phản ứng thứ hai là há to miệng.

Chờ đã, cô có nghe nhầm không? Tần đại mỹ nhân vừa nói gì? Nàng... nàng gạ cô ngủ lại sao?

Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức, đồng chí Ngô nén vui sướиɠ đáp: "Được nha, cung kính không bằng tuân mệnh."

Trông phản ứng đầy tính phóng đãng của cô. Tần Lam hoảng sợ rũ mi, kì thực không biết có nên rút lại lời nói vừa rồi hay không...?

---

Nhan Nhan lúc nãy bị mẹ nổi giận, cho nên hiện tại cũng không dám ương bướng gây khó dễ nữa.

Bé ngơ ngác ôm cục tức nằm xuống cạnh Ngô Cẩn Nhã. Thậm chí còn phải trơ mắt nhìn mẹ thân yêu đem quần áo ngủ của mình cho nàng mặc.

Sinh khí, thật sự thật sự sinh khí.

"Ngủ ngon, Nhan Nhan..." Cúi đầu hôn lên trán con gái. Tần Lam khẽ nở nụ cười rồi vươn tay tắt đèn.

Trong đêm đen, tiểu Tần Nhan chậm rãi nhích người, nguyên lai tự nhủ bản thân hãy nằm cách xa tiểu bánh bèo kia một chút...

---

Tần Lam trở lại phòng khách, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ngồi trên ghế, cô ngửa đầu nhìn trần nhà. Không biết đang miên man suy nghĩ những gì.

"Muốn uống một ly không?" Nàng tiến về phía quầy bar, nâng chiếc ly cổ cao lên hỏi ý kiến.

Nhanh chóng khôi phục sự chú ý, Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười.

"Rất sẵn lòng."

Kì thực... cô và nàng hiện tại đều đã là người trưởng thành, bởi vậy đối với hành động mời nhau một ly này, đương nhiên hiểu rõ tiếp theo sẽ phát sinh kết quả như thế nào...

Bảy năm ly biệt, chi bằng bây giờ tiếp tục thuận theo tự nhiên đi...

---

Tần Lam mở cửa ban công. Bên ngoài đặt một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, mặc dù đã gần mười một giờ đêm, song thành phố vẫn còn sáng đèn.

Đem ly rượu giao cho cô, Tần Lam ưu nhã ngồi xuống ghế.

"Mời..."

Hai chiếc ly thủy tinh va vào nhau, phát ra tiếng 'keeng' thật vui tai.

Ngô Cẩn Ngôn nhấp môi uống một ngụm, mà đôi con ngươi vẫn thủy chung phản chiếu bóng hình người trước mặt.

Tần Lam sớm đã tắm xong, trên người nàng mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen. Bởi vì hành động thưởng thức rượu, cho nên vô tình khiến xương quai xanh cùng làn da trắng mịn mơ hồ ẩn hiện dưới lớp áo.

Ngô Cẩn Ngôn nội tâm cơ hồ muốn rục rịch...

Kể từ sau lần cô say gần chết rồi cùng nàng triền miên, tính đến nay cũng đã được vài tháng.

Mà điều quan trọng là, bảy năm qua, cô cũng chưa từng đυ.ng tới nữ nhân nào...

"Lam... chị muốn không..." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, giọng nói khàn khàn mị hoặc.

Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô, đôi gò má bởi vì rượu mà dần phát nhiệt, ửng đỏ.

Sóng mắt dập dềnh như nước, nàng mím môi khẽ đáp: "Nếu không muốn, đêm nay chị đã không để em ở lại..."

Ngô Cẩn Ngôn chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cô chưa được thấy qua ánh mắt ôn nhu ấy?

Dần mang theo quyết tâm hạ môi xuống, Ngô Cẩn Ngôn hơi vươn lưỡi quét một đường qua môi nàng. Sau đó chầm chậm trượt vào bên trong.

Tần Lam hơi hé miệng rồi vòng tay qua hông cô, mi dài của nàng chậm rãi khép lại, cùng tinh tế tạo điều kiện phối hợp...

Môi lưỡi dây dưa một hồi, Ngô Cẩn Ngôn bàn tay xuyên qua lớp áo. Có lẽ bởi vì tay cô lạnh, cho nên nàng hơi nhíu mày, cổ họng khẽ ngâm một tiếng.

"Bảo bối, chúng ta trở về phòng." Ngô Cẩn Ngôn hôn lên cần cổ thon dài của nàng, thế nhưng Tần Lam lại nghiêng đầu né tránh.

"Đừng, ngày mai chị còn phiên tòa..."

Ánh mắt trong trẻo tựa chứa nước, nàng ngoan ngoãn nép vào ngực Ngô Cẩn Ngôn, cắn cắn môi cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Giờ phút này, nàng xác thực bản thân vẫn còn vương vấn hơi ấm thuộc về riêng cô...

---

Lần trước khi cùng nhau ân ái, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không để lại ấn tượng gì.

Thế nhưng lần này thì khác, cô đủ tỉnh táo để trông thấy nàng năm lần bảy lượt nở rộ dưới thân. Cô gái của cô, bảy năm qua, vẫn thủy chung dành riêng cho cô dáng vẻ kiều mị ấy.

Tần Lam siết nhẹ gối đầu, nhịp thở nặng nề giống như bị đeo gông.

Thế nhưng, nàng cam tâm tình nguyện.

Nàng vốn nghĩ mình cả đời cũng không thể cùng Ngô Cẩn Ngôn trải qua chuyện giường chiếu lần nữa. Vậy mà nàng đã nhầm. Nàng đã bại dưới tay cô, đã bại dưới tinh thần chống đỡ của chính mình.

"Cẩn Ngôn, làm sao bây giờ...?" Thanh âm nức nở giống như sắp khóc. Nàng đột nhiên cắn thật mạnh vào vai cô. "Chị một khắc cũng không thể quên được cảnh em cùng người khác hoan ái, nhưng là... chị không thể quên em..."

Bị cắn đến mức phải hít một ngụm khí lạnh. Ngô Cẩn Ngôn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang dần trượt khỏi mi nàng.

Cô hé môi ngậm lấy tai phải của người dưới thân, ôn nhu thì thầm đáp: "Em sai rồi. Bảy năm trước em đã sai rồi. Cho nên Lam Lam... coi như em cầu xin chị, hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta... làm lại từ đầu được không...?"

Ngày đăng: 15.05.2019

Nãi em: Thịt đê thịt đê thịt không mỡ chỉ là thịt nạc đê... =)))))