"Sói xám a di..."
Nghe Nhan Nhan gọi. Tần Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vừa vặn trông thấy Ngô Cẩn Ngôn đang ở trước mặt mình cùng Trương Thiên Vĩ phóng hỏa nhãn.
Trương Thiên Vĩ đương nhiên cũng vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà ngây người.
"Cô là..."
"Tôi là ai quan trọng sao? Tôi chỉ thấy bất bình thay cho chị ấy mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn miệng lưỡi đanh thép. "Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Chẳng lẽ anh không thấy chị ấy đang bế theo đứa bé sao?"
Trương Thiên Vĩ đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Đừng có trợn mắt lên nhìn tôi như vậy." Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. "Được rồi, tôi chấp nhận giới thiệu. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, hảo bằng hữu của Tần Lam."
"Hảo bằng hữu...?" Trương Thiên Vĩ nghi hoặc đánh giá cô.
"Anh có ý kiến gì sao? Lúc nãy tôi tình cờ đi ngang qua đây, lại trông thấy anh - một gã đàn ông trưởng thành, cư nhiên đứng trước sân lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ chân yếu tay mềm cùng một hài tử chưa đầy sáu tuổi. Trương Thiên Vĩ, anh còn có tự trọng không?"
Rốt cuộc, vẫn là nhịn không nổi mà lôi cả tên cúng cơm của hắn ra mắng.
Trương Thiên Vĩ há miệng muốn nói gì đó, song rốt cuộc vẫn là đem ánh mắt tóe lửa phóng về phía Tần Lam.
"Cô ấy là ai?" Thanh âm rõ ràng vô cùng thiếu kiên nhẫn.
"Bạn tôi."
"Bạn? Cô cũng có bạn sao?"
"Anh đủ rồi đấy Trương Thiên Vĩ. Tóm lại, hôm nay tôi sẽ không giao Nhan Nhan cho anh. Con bé cần mẹ, không phải cần một người cha sáng sớm rời khỏi nhà, đến tối mịt mới trở về như anh." Tần Lam nhíu mày. "Tôi hiện tại đủ khả năng nuôi Nhan Nhan. Trương Thiên Vĩ, coi như tôi cầu xin anh, trả lại con gái cho tôi..."
Lời này của nàng nói ra... kì thực đau đến thấu tâm can...
Nhan Nhan vòng tay qua cổ nàng, đầu chôn ở hõm vai, nước mắt vô thức chảy xuống.
Bé không muốn khóc, nhưng cũng không có cách nào ngăn nổi cảm xúc của bản thân.
Dù sao... bé cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi chưa hiểu chuyện...
Ngô Cẩn Ngôn đứng chắn trước Tần Lam, thanh âm so với ban nãy có phần dịu đi nhiều.
"Thật xin lỗi anh Trương, lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát. Hiện tại Nhan Nhan cũng đã như vậy rồi... anh không nên ép con bé."
Trương Thiên Vĩ nhìn cô, rồi nhìn vợ cũ trưởng thành xinh đẹp, cuối cùng không đành lòng nhìn tới con gái.
Hắn siết tay thành quyền, nhàn nhạt cảnh cáo: "Tần Lam, chúng ta còn cần nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Dứt lời, kiêu ngạo xoay lưng đóng sầm cửa xe.
---
"Lam Lam, em..."
Đối diện với ánh mắt thâm trầm của nàng, Ngô Cẩn Ngôn vô thức chột dạ cúi đầu.
Ngừng một lát, cô mới lấy đủ dũng khí để nói tiếp: "Em... em cũng chỉ lo... cho hai mẹ con chị thôi..."
"Em đừng quên mình là người của công chúng đấy, Cẩn Ngôn..." Tần Lam thở dài. "Em đại diện cho bộ mặt của cả công ty. Cho nên đừng vì chị mà ra ngoài náo loạn nữa, hôm nay như vậy đủ rồi. Em trở về đi."
"Em..." Ngô Cẩn Ngôn vẫn là không biết nói thêm câu gì.
Tần Lam nhìn cô, sau đó lẳng lặng rũ mi, nhàn nhạt buông lời: "Chuyện hôm nay cảm ơn em. Cuối tuần này chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc để em có thể thực hiện lời hứa với Nhan Nhan."
Ngô Cẩn Ngôn một giây trước trái tim còn đang vỡ nát vì lại bị cự tuyệt. Một giây sau liền giống như được phẫu thuật khâu vá thành công. Trở nên hào hứng vui vẻ.
"Được, em chờ chị." Không cần biết cuối tuần có lịch trình hay không. Cô chỉ cần được ở bên cạnh nàng mà thôi.
(Nhan Nhan: "Sói xám a di là đồ trọng sắc khinh cháu nhỏ.")"Trở về chú ý an toàn." Nàng gật nhẹ đầu rồi mang theo Nhan Nhan hồi gia.
Tiểu Tần Nhan ủ rũ gục đầu trên vai mẹ. Song vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cô.
"Sói xám a di, dì nhớ đừng quên hẹn nha."
"Sẽ không..." Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu, đôi đồng tử si mê nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa.
---
"Sếp, dạo gần đây cô không còn cùng nàng yêu đương điên cuồng nữa sao?"
Mắt thấy Ngô Cẩn Ngôn đã ba ngày liên tiếp nhốt mình trong phòng làm việc. Khương Tử Tân liền làm mặt đê tiện, nhích người lại gần hỏi.
"Đương nhiên không phải." Ngô Cẩn Ngôn thuận miệng đáp. "Chiến dịch quảng bá của Tử Đằng thế nào rồi? Tôi nhìn bảng thống kê số lượng tiêu thụ album hiện tại có vẻ vơi đi nhiều so với album trước."
"Em trái lại cảm thấy cũng không hao hụt nhiều lắm." Khương Tử Tân híp mắt cười. "Chất giọng của Tử Đằng vốn dĩ rất hay. Cho nên... nếu sếp chịu đầu tư tiền mở thêm vài concert nữa..."
"A, cô có biết số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi hiện còn bao nhiêu không?" Ngô Cẩn Ngôn nhắc đến chuyện này liền tức đến giậm chân. "Còn không nhiều bằng một viên chức bình thường."
"Sếp nói kì kì thế nào ấy. Dù sao thì sếp cũng là đại lão bản của Sunday..." Khương Tử Tân bĩu môi. Bản thân hà tiện thì cứ mạnh dạn nhận mình là hà tiện đi. Vì sao còn phải chối cãi cơ chứ?
"Ừ ừ, tôi là lão bản của công ty giải trí Sunday. Nhưng tiền của tôi đều đổ vào việc bồi dưỡng nghệ sĩ rồi, các người có hiểu hay không...?"
Nhớ năm đó Sunday mới thành lập, liên tục bị các công ty nổi tiếng hơn chèn ép. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác, Ngô Cẩn Ngôn đành phải nghiến răng ứng tiền của bản thân để đào tạo nghệ sĩ. Ôm hy vọng một ngày nào đó bọn họ sẽ hoàn trả đủ cho mình.
Nhưng không...
Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tay thành nắm đấm. Càng nghĩ càng đau lòng...
Thư ký Khương đẩy tách trà về phía cô, an an ủi ủi: "Sếp, nếu khó khăn quá... cô có thể đi ăn trực nhà nàng..."
"Nàng? Nàng nào?" Ngô Cẩn Ngôn giả ngu hỏi.
"Đương nhiên là luật sư Tần. Chẳng phải sếp và nàng là tình nhân sao?"
"Tình nhân?" Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa tự cắn đứt đầu lưỡi mình. "Ai nói với cô chúng tôi là tình nhân?"
"Sếp lại lừa mình dối người." Khương Tử Tân làu bàu. "Những ngày qua sếp ra ngoài gây nghiệp. Đều là do một tay em dẹp yên cánh nhà báo cho sếp. Đêm hôm qua sếp ở đâu, làm gì? Đừng tưởng em không biết. Bởi vì đám phóng viên của tòa soạn Giang Dĩnh gửi vào hộp thư của em cảnh sếp đang cùng một nam nhân lạ mặt cãi nhau. Mặc dù góc độ không phải cận cảnh, nhưng người mù cũng có thể nhận ra đó là tổng giám đốc công ty giải trí Sunday - Ngô Cẩn Ngôn."
Ngô Cẩn Ngôn bị nàng mắng đến trì độn.
"Được rồi. Tôi xác nhận bản thân có hơi nóng vội. Nhưng thực tình... giữa tôi và Tần Lam chỉ đơn thuần là người cũ mà thôi."
"Sếp đang tính bù đắp cho nàng...?" Khương Tử Tân là mẫu phụ nữ tinh tế điển hình. Nàng làm sao mà không nhận ra Ngô Cẩn Ngôn là đang cố gắng lấy lòng Tần Lam?
Ngô Cẩn Ngôn bị nói trúng tim đen, cắn cắn môi ủy khuất. Sau đó hai tai hơi nóng lên vì ngượng, đáp: "Ừ... tôi muốn cùng nàng nối lại tình xưa..."
"Vì sao năm đó chia tay?"
Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng định trả lời, song rốt cuộc lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Cô ngẩng đầu, phóng ánh mắt lạnh như băng về phía Khương Tử Tân: "Này, cô dựa vào đâu mà ở đây đào xới quá khứ của tôi?"
"Người ta không có." Thư ký Khương vô tội chớp chớp mắt. "Em đang định truyền cho sếp vài bí quyết. Bởi vì trước đây nha... em và Tô Thanh cũng là gương vỡ lại lành..."
"Đó là chuyện của các cô." Ngô Cẩn Ngôn tiêu sái phất tay. "Ra ngoài đi, tôi cần làm việc."
"Sếp, thực sự không muốn nghe sao? Em quý lắm mới đem bí kíp này tuồn ra ngoài đấy."
"Nếu như cô đã dám nói cho tôi, thì còn ngại gì mà không nói cho người khác?" Ngô Cẩn Ngôn châm chọc. "Tôi bị lừa nhiều rồi, cô không có cửa chơi tôi đâu Khương Tử Tân."
Khương Tử Tân bất mãn, vô cùng bất mãn trước thái độ khinh người quá đáng này của cấp trên.
"Sếp không nói, em liền cầu cho hai người còn lâu mới đến được với nhau..."
"Này, sao cô ác miệng thế?" Ngô Cẩn Ngôn chỉa bút về phía Khương Tử Tân. "Được, để tôi nói cho cô nghe là được chứ gì?"
Thư ký Khương toan muốn rời đi. Nhưng sau khi nghe Ngô Cẩn Ngôn nói vậy. Nàng đương nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, hai mắt long lanh rồi.
Ngô Cẩn Ngôn thở dài. Kì thực... cô chưa từng chia sẻ với bất cứ ai về tình yêu đổ vỡ của bản thân.
Coi như hôm nay phá lệ một lần. Cũng là lần cuối cùng đi...
---
"Tôi là thân chủ đầu tiên trong cuộc đời Tần Lam..." Ngô Cẩn Ngôn dần chìm vào hồi ức. "Khi ấy nàng chỉ là một luật sư trẻ tuổi mới ra trường, đối với cuộc đời cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhưng tôi thì khác..."
"Năm đó tôi mới 20 tuổi... thế nhưng bởi anh trai sớm đã định cư ở nước ngoài, cho nên tôi nghiễm nhiên chiếm được vị trí độc tôn, trở thành con gái rượu của cha mẹ." Cô thở dài. "Cha mẹ tôi chưa từng tiếc bất cứ thứ gì vì tôi. Và cũng chính vì lẽ đó, tôi mới sa chân vào những cuộc vui không kiểm soát..."
"Đỉnh điểm là đêm sinh nhật trước khi bước sang tuổi 21. Tôi đã xảy ra xích mích với một người đàn ông trong quán bar... chuyện chẳng có gì to tát nếu tôi không cầm chai rượu lên và nện xuống đầu hắn."
"Kết quả, hắn được bệnh viện xác nhận chấn thương sọ não. Gia đình hắn nhân cơ hội này, lập tức làm đơn kiện tôi..."
"Lo tôi còn trẻ như vậy, nếu ngồi tù chắc chắn sẽ mất trắng tương lai. Cho nên... cha tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời luật sư. Thế nhưng cùng lúc đó, công ty của cha đang gặp phải đối thủ mạnh, bọn họ liền tìm cách chặn toàn bộ cửa sau. Không cho cha tôi tìm người bào chữa."
"Chỉ có nàng..."
Nói đến đây, Ngô Cẩn Ngôn viền mắt sớm đã ửng đỏ...
"Chỉ có nàng đồng ý tiếp nhận vụ kiện của tôi. Cha tôi ban đầu vốn hoài nghi trình độ của nàng, thế nhưng nàng chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ trả lời đúng một câu:
"Xin bác và gia đình cho cháu bốn ngày, cháu nhất định sẽ tìm ra cách giúp em ấy tẩy trắng án". Tử Tân, cô nói xem, nếu là một luật sư bình thường, tiêu chí tất nhiên sẽ hướng về phía lẽ phải. Thế nhưng một tiểu luật sư mới chập chững bước chân vào xã hội như Tần Lam, lại đi chọn một vụ kiện mà thân chủ là kẻ gây tội. Căn bản chẳng có chút nào tốt đẹp..."
"Vậy mà nàng vẫn dốc lòng vì tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nàng mỉm cười nói với tôi rằng:
"Chào em, chị là Tần Lam, từ đây cho đến khi vụ kiện kết thúc, chị mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Còn nữa... hy vọng em có thể tiếp nhận lời khuyên của chị...". "
"Tôi khi ấy vô cùng chán nản, nàng nói gì căn bản cũng sẽ vô thức làm theo. Kết quả chỉ trong bốn ngày. Phải, bốn ngày ngắn ngủi, nàng đã giúp tôi ngạo nghễ vô tội bước ra khỏi tòa..."
"Kì thực nhìn nàng có chút nhu thuận ngoan ngoãn, thế nhưng mỗi khi bước lên tòa, nàng tuyệt nhiên sẽ biến thành một người khác. Ánh mắt của nàng, khẩu khí của nàng... Tử Tân, lần trước gặp lại nàng, tôi nói nàng lên tòa sẽ bị khi dễ, căn bản chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi. Tôi dám thề cuộc đời tôi chưa từng gặp ai giỏi đấu võ mồm như Tần Lam..."
"Sau khi rời khỏi tòa, nàng hướng tôi, đơn thuần mỉm cười:
"Cẩn Ngôn, chị biết mình không có tư cách xen vào đời tư của em. Nhưng chị chỉ muốn khuyên em rằng... em còn trẻ, còn vô cùng sung sức, bởi vậy hãy sống một cuộc đời thật có ích, làm những điều khiến bản thân em sau này nhìn lại đừng cảm thấy hối hận. Hôm nay chị có thể bào chữa cho em, ngày mai cũng có thể xuất hiện người bào chữa cho em. Nhưng chung quy... sẽ chẳng có ai vì em mà bào chữa cả đời...". "
"Kiên nhẫn đợi nàng nói xong. Tôi chỉ đơn giản gật đầu rồi ngồi vào xe. Thế nhưng sau khi vụ kiện kết thúc khoảng 3 tháng. Tôi đã nhịn không được mà nói lời tỏ tình với nàng..."
Ngày đăng: 10.05.2019Tác giả có lời muốn nói: Chuyện cũ vẫn còn dài, để dành hôm sau kể tiếp =)))))))