Chương 3

"Hắt xì!"

Trần Bảo Minh khịt khịt mũi, miệng lẩm bẩm: "Ai nhắc mình vậy trời! Chắc thằng Quân với mấy đứa kia đang nói xấu mình đây mà!"

Nói đến tại sao cậu lại không có mặt tại căn tin thì đây, nhìn đống giấy trước mặt cậu đi, muốn đi cũng không được!

Vừa mới trải qua khóa huấn luyện như huấn luyện quân sự của thầy Khánh xong thì cô giáo chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo viên, nhờ cậu chấm điểm bài kiểm tra tiếng Anh giúp.

Đây chẳng phải là gϊếŧ người một cách gián tiếp hay sao?

Trần Bảo Minh chấm được một nửa thì tờ giấy đáp án cô giáo đưa để dò đột nhiên bị gió thổi đi, cậu vội vàng đặt bút xuống rồi nhanh chân chạy đi nhặt lại, nhưng đến lúc tìm thì lại không thấy đâu.

"Ủa, rõ ràng là nó bay đến đây mà? Sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Gì đây, dấu hiệu người ngoài hành tinh đến thăm mình hả ta?" Trần Bảo Minh nhăn mày, nhỏ tiếng lẩm bẩm.

"Nếu nhìn thấy được người ngoài hành tinh, nhớ chụp hình giao lưu một tấm rồi gửi cho anh nhé!"

Trần Bảo Minh giật mình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông thân mặc bộ vest đen cực kì lịch lãm, tóc vuốt keo ngược ra đằng sau. Gương mặt đúng chuẩn sát gái mà mỉm cười nhìn cậu, tay cầm lấy tờ giấy đáp án đưa lại cho củ nhân của nó.

"À, hóa ra đây là người ngoài hành tinh." Trần Bảo Minh lễ phép nhận lấy bằng hai tay.

Lý Nhật Hoàng bị một học sinh cấp ba nói là người ngoài hành tinh liền không nhịn được mà bật cười, chả lẽ hắn khác người đến mức không giống người Trái Đất hay sao.

"Anh nếu như là người ngoài hành tinh thì đã xuống đây bằng UFO cho tiện rồi, hà cớ gì phải đi bằng xe máy dưới cái nắng hơn 35 độ để tới đây cơ chứ!"

Trần Bảo Minh cũng bị Lý Nhật Hoàng làm cho buồn cười. Kể ra anh trai này nói cũng đúng, đi UFO cho tiện chứ đi xe máy chạy bon bon dưới cái nắng chói chang như này để làm gì. Thà đi bằng UFO có khi còn được ngồi máy lạnh, uống nước đá.

Cậu để tờ giấy đáp án xuống bàn, lấy quyển tập gần đó đè lên, quay sang hỏi Lý Nhật Hoàng: "Anh đang tìm thầy cô nào sao ạ?"

"À, anh tới đây tìm cô Trang dạy tiếng Anh, em có biết cô đang ở đâu không?" Lý Nhật Hoàng lịch sự mỉm cười đáp.

"Trường em có tận ba cô tên Trang dạy tiếng Anh cơ ạ, anh muốn tìm cô Trang nào?"

"Có tận ba cô tên Trang dạy tiếng Anh cơ à... Vậy cho anh tìm cô Nguyễn Ngọc Thu Trang nhé, cô dạy ở đây được 8 năm rồi."

Trần Bảo Minh "A" lên một tiếng: "Nếu vậy thì anh chờ ở đây một chút nhé! Cô Trang đang có tiết, đợi đến tầm 14 giờ 30 phút là cô dạy xong rồi!"

"Được, cảm ơn em nhé!"

"Dạ không có gì!"

Trần Bảo Minh ngồi lại vị trí cũ của mình, tiếp tục chấm điểm bài kiểm tra còn đang dang dở, cậu tập trung làm công việc, không để ý đến Lý Nhật Hoàng đang ngồi ở phía đối diện nữa.

Văn phòng giáo viên trở nên an tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt treo trần nhà quay quay, tiếng bút chấm bài, tiếng giấy xào xạc, lâu lâu còn vang lên giọng cười đùa của học sinh.

Sau khi chấm bài kiểm tra xong, Trần Bảo Minh vươn vai khởi động xương cốt, thở ra một hơi dài rồi thu dọn đồ đạc. Cậu ôm chồng giấy kiểm tra lên, mắt nhìn về phía Lý Nhật Hoàng đang ngồi xem điện thoại, miệng định nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền đến hắn nên lại thôi. Đúng lúc cô Trang dạy xong tiết, Trần Bảo Minh thấy cô bước vào liền đưa sấp đề kiểm tra cho cô rồi lễ phép về lại lớp học thể dục. Nhường thời gian cho hai cô trò cũ gặp mặt nhau.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu vui vẻ tung tăng đi tới căn tin. Vừa tới đã nhìn thấy những người anh em thân thiết của mình, Trần Bảo Minh miệng cười tươi hớn hở mà hô lớn.

"Xin chào những người huynh đệ của ta! Lâu rồi không gặp, khỏe chứ hả?"

Đoàn Trương Quân ném về phía Trần Bảo Minh một chai nước suối, tiện tay kéo ghế ra cho cậu ngồi.

"Thằng quỷ, mày sang Mỹ làm khủng bố hay gì mà giờ này mới xuất hiện vậy?"

Trần Bảo Minh chưa vội trả lời, tay vặn nắp chai nước ra uống một hơi gần hết chai nước, cậu "Ha" một tiếng sảng khoái, ngửa đầu dựa lưng vào thành ghế, uể oải nói: "Mày nghĩ tao lôm côm đến mức độ qua Mỹ làm khủng bố hả! Tao vừa bị cô giáo chủ nhiệm nhờ chấm bài kiểm tra tiếng Anh giúp, giờ mới chấm xong nên mới ra đây đoàn tụ với tụi mày được!"

Phạm Hoàng Nhật lân la tới gần cậu: "Vậy bài kiểm tra của tao được bao nhiêu điểm vậy? Chắc chắn là được 5 điểm đúng không?"

Trần Bảo Minh giơ ngón cái lên, không ngừng tán thưởng: "Giỏi lắm con trai! Bài kiểm tra mày được 5 điểm, nhưng là lấy 5 trừ 2 đi!"

Phạm Hoàng Nhật: "..."

Vậy mắc mớ gì giơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy tự hào như thế hả! Làm người ta mừng hụt không à!

"Thôi đừng buồn Nhật à, đó là do mày hỏi nên mới khiến mày đau lòng như thế này thôi! Mày thử nhìn thằng Lộc với thằng Quân xem, hai đứa nó đâu có hỏi đâu nên vẫn bình thường kìa!"

Phạm Hoàng Nhật chỉ tay về phía Đinh Quốc Lộc và Đoàn Trương Quân: "Hai đứa nó không hỏi là đúng rồi vì hai đứa nó giỏi tiếng Anh! Mày nghĩ sao một đứa được 8,75 điểm, một đứa thì 9 điểm trong bài thi cuối học kì I mà lại đi hỏi điểm mấy bài kiểm tra như gãi ngứa như thế này cơ chứ!"

"Này hai cái thằng kia, tao biết hai đứa mày đang cười đó nên đừng có mà giả bộ!"

Phạm Hoàng Nhật muốn khóc mà không khóc được! Tại sao trên đời này lại có môn tiếng Anh cơ chứ! Rõ ràng tiếng Việt còn rất nhiều cái còn chưa được khai phá ra mà!