Chương 2

Sau khi phân phát bóng chuyền cho cả lớp xong, thầy Khánh bắt đầu phân chia ra một nam một nữ sẽ bắt cặp với nhau.

Cả lớp bắt đầu chọn bạn cùng tập luyện, con gái nháo nhào đòi chọn Trần Bảo Minh và Đoàn Trương Quân, vì hai người bọn họ vừa giỏi vừa biết cách ăn nói nhất lớp. Nhưng mỗi người chỉ được chọn một, không được phép chọn hai nên họ rất phân vân không biết nên chọn ai. Đám con trai nhìn thấy vậy cũng không xì xào bàn tán gì, ai muốn chọn bọn họ thì chọn, chung quy họ vẫn cảm thấy con trai tập với con trai là thích hợp nhất.

Thầy Khánh thấy tình hình có vẻ không ổn, như sắp có chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra nên tự quyết định ai bắt cặp với ai. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Bảo Minh là chưa có bạn cùng tập, lớp có 45 học sinh, nhưng chỉ có 22 bạn nữ thôi, còn lại là nam hết.

"Ôi trời, sao chỉ còn mình em thôi vậy Minh? Thầy xin lỗi nhé, nãy thầy lo cho các bạn mà quên mất em!" Thầy Khánh làm ra vẻ mặt áy náy như không mà nói.

Cái này chắc chắn là trả đũa, chắc chắn là như vậy! Thằng Quân nó cũng nói móc thầy, nhưng sao có mình em bị quả báo chứ!

"Hay là vầy đi, em tập với thầy nhé? Thầy thấy em giỏi nhất là chơi bóng chuyền, tiện thể đây thầy sẽ chỉ cho em vài cách chơi. Em cũng sắp thi môn bóng chuyền cấp huyện cho trường rồi mà đúng không? Thầy sẽ giảng dạy cho em thật tốt!"

Đoàn Trương Quân đứng gần đó nghe thấy vậy liền âm thầm cầu nguyện cho người anh em sắp lao vào "cửa tử" trở về bình an.

Tập luyện với ông thầy đó chẳng khác nào đưa bản thân vào chốn lao ngục đầy khắc nghiệt.

Trần Bảo Minh khóe miệng giật giật, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tay cầm bóng chuyền suýt chút nữa là ném thẳng vô mặt thầy Khánh rồi bỏ chạy. Cho dù cậu có thường xuyên trả treo với ông ấy, hay bày trò chọc phá làm ông ấy điên lên thì vẫn phải sợ hãi mỗi khi được kèm cặp cho.

Không chỉ riêng mình cậu sợ, mà cả trường này ai nấy cũng đều khϊếp đảm. Có một tin đồn cho rằng kiếp trước của thầy Khánh chính là Sumo bên nước Nhật, đánh trăm trận trăm thắng. Bởi vì thầy Khánh có những hành động, cử chỉ y hệt một người đấu vật thực thụ. Khi nghe được tin đồn này ông chỉ biết cười trừ, khác người quá nên có những nghi vấn khác thường ha?

Sau khi tập bóng chuyền được một lúc, cũng đã đến giờ giải lao. Đám con trai rủ nhau đi căn tin mua nước uống, trước khi đi còn tiện thể hỏi mấy đứa con gái có uống gì không còn mua. Thầy Khánh hôm nay cũng rất hào phóng, mua cho cả lớp đống đồ ăn vặt như bồi bổ sau khi luyện tập vất vả.

Cái nóng của sân thể dục quá khắc nghiệt, mặc dù có gió thổi mát rười rượi nhưng cũng không đủ mạnh với đám con trai, nên họ quyết định ngồi ỳ trong căn tin, chừng nào thầy gọi thì ra.

"Tao mệt quá mấy đứa ơi! Hôm nay đúng ngày cực hình! Sáng học năm tiết chiều học bốn tiết, tổng cộng hôm nay học tới chín tiết lận! Mày không thấy mệt hả?" Phạm Hoàng Nhật nằm ườn ra bàn thở như trâu.

"Ngày nào mà mày chẳng than mệt! Tao chỉ bất ngờ nếu như mày không than mệt thôi! Mai kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn rồi đó, lo mà học đi!" Đinh Quốc Lộc tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Ê, mày nói tao mới nhớ mai có bài kiếm tra luôn á! Tao thề là bà cô đó giảng tới đâu là đầu óc tao mơ màng tới đó, hôm qua cầm quyển tài liệu Ngữ Văn lên, chữ nó cứ bay bay học không vô!"

"Học không vô cũng phải vô, mày biết ai dạy môn Ngữ Văn lớp mình rồi đó! "Bà Hoàng Văn Chương" đấy!"

Nhắc đến biệt danh quyền quý này thì chỉ có thể là người phụ nữ mỗi ngày đi dạy là một bộ trang phục khác nhau, không trùng nhau ngày nào. Kể cả lúc dạy hay lúc nói chuyện bình thường thì mỗi câu mỗi chữ đều mang đậm phong cách thơ ca, văn phong Việt Nam. Người có kinh nghiệm 10 năm trong việc dạy môn Ngữ Văn, cô Trần Thị Loan!

"Mày không biết đâu, tao cố gắng vặn não ra để suy nghĩ xem bà cô đang giảng gì, nhưng cuối cùng cũng chịu thua! Gì mà văn chương như là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, mang đến cho ta những cảm nhận, những suy nghĩ khác nhau. Mở ra hàng ngàn bút pháp nghệ thuật độc đáo, từng nét chấm phá để lại ấn tượng sâu sắc khó phai nhòa. Mỗi một tác phẩm văn học đều được tác giả gửi gắm tâm tình của mình vào trong, qua đó ta có thể thấy được, tâm hồn người nghệ sĩ..."

Câu kế tiếp còn chưa được nói ra thì Phạm Hoàng Nhật đã bị Đinh Quốc Lộc bịt miệng lại: "Thôi tao xin mày! Mày chê trên lớp học chưa đủ mệt hay gì mà đến tiết thể dục mày còn nói được nữa!"

"Mày đọc không sai không sót chữ nào luôn! Khai thật đi, mày thích môn Văn mà giấu đúng không? Để tao nói với cô Loan, để cô kèm mày học cho giỏi lên nhé?" Đoàn Trương Quân giở trò trêu ghẹo.

Phạm Hoàng Nhật giơ hai tay lên đầu hàng, giọng xin tha: "Thôi, tha cho cho em đi anh trai! Anh không thấy trong tiết Văn em hay ngủ gục trong lớp đến độ bị ghi tên vào sổ đầu bài hay sao!"

Đinh Quốc Lộc bỗng dưng ngó đông ngó tây, đầu xoay đi xoay lại vèo vèo, như đang cố kiếm bóng dáng của một người.

"Ủa, sao nãy giờ không thấy thằng Minh đâu hết vậy? Chẵng lẽ nó bị thầy Khánh bắt cóc sang Nhật để làm Sumo rồi?"

"Há há há há!"

Đoàn Trương Quân và Phạm Hoàng Nhật nhịn không được mà cười đến mức suýt tắt thở.

Tên này sao có thể nói ra được cái lý lẽ hài hước thế không biết!

"Nó làm gì mà qua đó làm Sumo được! Có mà nó vừa lao tới, chưa kịp chạm tới da thịt của người ta đã bị người ta nâng lên xoay như chong chóng rồi!" Đoàn Trương Quân vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Phạm Hoàng Nhật giơ ngón cái lên, biểu thị ý muốn tán thành những gì Đoàn Trương Quân vừa nói.

Nếu Trần Bảo Minh có thể làm được Sumo thì bọn họ có thể trở thành siêu nhân đi diệt trừ bọn quái vật xấu xa!