Chương 2: Hung thủ lộ diện - bản chất của jung

Jung nhếch miệng"2 giờ khuya hôm nay ở đường XX khu S, cửa không khóa, anh phải đích thân chạy xe đến, không có thêm bất kì ai đi theo."

Park Sun nghĩ thầm ả chỉ là một cô gái thì cũng chẳng làm gì được hắn nên vội đồng ý.

Park Sun lái chiếc xe Porsche Boxster của hắn chạy dọc theo con đường XX, cuối cùng dừng lại ở phía cuối đường, nhìn theo địa chỉ Jung đưa, hắn nhận ra địa điểm này là một ngôi nhà, không, là một ngôi nhà trông giống lâu đài cổ bị bỏ hoang không ai quan tâm tới. Chắc là nhà nước đang chuẩn bị quy hoạch lại chăng vì ngôi nhà trông cũ nát và xung quanh những nhà khác cũng cùng chung một tình trạng như sắp sụp đổ tới nơi.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy lạnh sống lưng, Park Sun đậu xe bên đường rồi đi tới trước cửa lớn của ngôi nhà, hắn vặn mở cửa rồi bước vào, dù bên ngoài rất rách nát nhưng bên trong lại đẹp hơn hắn tưởng, kiến trúc y hệt lâu đài dạng Anh Quốc.

Hắn quên mất việc mình đến đây là để làm gì, Park Sun đi xung quanh lâu đài, tuy có phần tối vì đèn điện ở đây không hoạt động nhưng hắn có thể thấy được đây chắc hẳn là nơi mà một gia tộc cao sang nào đó từng ở.

Càng đi sâu thì càng tối, hắn dừng bước thầm nhớ ra bản thân đến đây không phải để tham quan, trên tay nhanh chóng nhấn dãy số của luật sư Kim, bỗng nhiên một tiếng cót két lớn vang khắp lâu đài khiến hắn giật mình làm rơi mất điện thoại xuống sàn nhà.

Park Sun rủa "Chết tiệt, không biết cái nơi âm binh gì đây nữa."

Hắn khom người sờ loạn dưới sàn nhà để tìm chiếc điện thoại của mình, tối quá hắn chẳng thấy được gì, hắn sờ được một vật cứng hình dạng quái lạ, cầm lên rồi đang lúc đứng thẳng người thì mắt Park Sun trợn tròn lại, đôi tay và đôi chân run bần bật, hắn sợ đến không còn sức để đứng vững mà ngã ra sau. Trên tay hắn cầm lấy chính là cánh tay bị cắt đứt khúc của một người trưởng thành, đây là khối thịt bị thối rữa đã lâu nên bị đông cứng ngắc.

Park Sun tuy không phải người lành tính gì nhưng thứ hắn làm suốt những năm qua cùng lắm là đâm chém, hắn chưa từng thấy cũng chưa từng chính tay cầm qua một bộ phận cơ thể nào của con người bị cắt lìa ra như vậy.

Lúc hắn ngã ra sau, còn chưa kịp hoàn hồn thì phía bên phải từ căn nhà bếp lăn ra một cái đầu dính bê bết máu.

Hắn sợ đến tim đứng hẳn mấy nhịp.

"Chết tiệt, đầu to thế này phải kiếm cây dao nào to hơn thôi, lâu rồi vẫn chưa xử lí cái đầu nào to như vậy, thật bực mình mà."

Một người từ căn bếp đi ra, trên người quấn lấy tạp dề, đôi mắt tưởng chừng như lắng vào đêm tối thì nó như trợn tròn hiện rõ mồn một trong căn lâu đài tối tăm này.

Park Sun giọng nói lắp bắp

"Luật....luật...luật sư...Ki..m..."

Jung cởi tạp dề ra, tay phải sớm đã cầm sẵn cây cờ lê lớn đập thẳng vào bên đầu Park Sun khiến hắn không kịp trở tay, bất tri bất giác ngất đi.

"Khốn khϊếp thật, đã biết trước là mặc đồ đen sẽ khó thấy được vết máu hơn nhưng vì cuối tuần nên tao còn chưa kịp giặt những chiếc áo sơ mi trắng kia. Nếu không tao đã thấy rõ ràng được thứ máu dơ bẩn của mày dính trên áo tao rồi."

Jung thả chiếc cờ lê sang một bên, cầm lấy hai tay hắn kéo lê lết vào nhà bếp rồi cô khom người đẩy tủ chén qua một bên, lật mạnh miếng gạch chẳng có gì khác so với những miếng gạch xung quanh. Miếng gạch bật lên mở ra một lỗ hổng lớn đủ cho một người cao to lực lưỡng rơi trót lọt qua, bên dưới có một tấm nệm để cô tiện cho việc quăng một ai đó xuống, sau đó cô men theo cầu thang sát tường đi xuống.

--------------------

Sau hơn 3 tiếng bất tỉnh, Park Sun chớp đôi mắt bị dính máu từ phía đầu chảy ra của mình. Hắn bừng tỉnh trong tư thế ngồi trên chiếc ghế sắt, tứ chi bị bốn vòng sắt khóa lại không thể cử động dù chỉ một chút.

Mắt hắn mở to đến nỗi như tròng đen bắt đầu bao phủ cả đôi mắt.

Jung đứng xoay lưng với hắn, ngón tay lướt qua những dụng cụ được trưng bày trong tủ đồ. Những dụng cụ mà cô đã lau rửa sạch sẽ mỗi khi dùng xong, chiếc cờ lê lúc nãy là một trong số chúng.

Giống như gặp được một thứ dụng cụ mới mẻ, Jung cầm nó lên nhìn đến như có một ý tưởng hay ho nào đó.

"A, lần trước còn định cho tên kia thử cái này mà hắn đã chết mất rồi, lần này nên dùng nó đầu tiên"

Jung cầm ống tiêm đã được gắn sẵn kim tiêm trên tay, xoay người bước đến trước mặt Park Sun.

Hắn dường như thấy một con ác quỷ ẩn sau chiếc mặt nạ da người đó.

"Làm ơn, xin cô...xin cô, tôi biết lỗi rồi, làm ơn, hãy tha cho tôi!"

Jung bĩu môi

"Làm sao? Anh biết lỗi à, lỗi gì thế, nói tôi nghe xem"

Park Sun run rẩy nói

"Là do tôi không biết dạy con trai mình, là do tôi uy hϊếp cô giúp nó thoát tội!"

Jung cười khẩy, giữ lấy đầu hắn

"Xem ra anh vẫn chưa biết mình thật sự sai ở đâu nhỉ."

Nói xong, cô canh một đường đẹp mắt và chuẩn xác đem kim tiêm đâm thẳng vào mạch máu của Park Sun.

Máu chảy dọc cơ thể đem theo thứ chất hỗn hợp lạ lẫm khiến cơ thể hắn cảm giác như bị một ngàn con kiến cắn vào da thịt đau đớn cực đỉnh.

Park Sun nghiến răng nhưng đường gân nổi lên trên cơ thể hắn đã phản bội hắn.

Jung đem kim tiêm bỏ vào thùng rác.

"Sao, anh cảm thấy đau không. Đau phải không, là cảm giác của con trai anh năm 8 tuổi đó."

Park Sun gắng nhẩm lại một lần nữa câu nói của Jung

"Con trai tôi năm 8 tuổi..."

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hiểu rồi. Jung nắm bắt được suy nghĩ của hắn.

"Nhớ rồi phải không, năm đó nó chỉ là một đứa bé, nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé nhưng nào ngờ một con quái vật to xác mỗi ngày đem nó hành hạ đến nỗi một lần xém nữa mất cả mạng sống. Đến khi lớn lên, tưởng rằng có thể thoát khỏi nơi địa ngục đó thì một lần nữa bị con quái vật tham lam như mày đem mọi tội danh đẩy vào người nó."

Đúng vậy, đứa bé đó là con trai hắn, hắn chính là con quái vật năm đó và cả bây giờ đối với đứa bé đó.

Vì lẽ gì mà "họ" phải hủy hoại tuổi thơ của một đứa trẻ, vì lẽ gì mà "họ" khiến chúng phải chịu đựng những thứ đau đớn không cần thiết.

"Chó má nó, bọn khốn nạn tụi bây!"

Đó là câu cuối cùng mà hắn nghe được sau khi ngất đi vì quá đau đớn.

Jung đem cây dao lớn canh ngay cổ tay hắn chặt xuống, bàn tay và cánh tay tách lìa nhau, máu chảy không ngừng.

Đó đã là cái chết nhẹ nhàng nhất mà cô dành cho hắn.

Cô cầm bàn tay bẩn thỉu đó bỏ vào một túi ni lông trong suốt, đương nhiên đã cho máu chảy ra bớt rồi mới để vào, cột lại gọn gàng.

Jung đem xác xử lí sạch sẽ, bỏ chúng vào một chiếc hòm hình vuông lớn và đóng nắp lại. Máu dưới sàn được lâu dọn và mới tinh như chưa từng có sự chết chóc ở đây.

Làm mọi thứ xong, kim đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, Jung ra khỏi hầm, đóng lại và kéo chiếc tủ chén về vị trí cũ che khuất cửa vào hầm.

Trước khi rời khỏi lâu đài, cô đã thay một bộ áo mới toanh và cả đôi giày mới nữa mà cô đã chuẩn bị sẵn khi đến đây. Và đương nhiên không quên bỏ chiếc túi ni lông lúc nãy vào chiếc cặp đen mà bất cứ luật sư nào cũng sở hữu cho mình ít nhất một cái.

Mọi thứ trở nên hoàn hảo, cô đi bộ một đường ra ngoài đại lộ, khuôn mặt luôn được ẩn giấu dưới chiếc mũ bành đen.

Xung quanh ngôi nhà không có camera và cũng không có người lui tới vì vốn dĩ nó là một khu bị bỏ hoang đã lâu sau cơn hỏa hoạn lớn xảy ra vào mười mấy năm trước. Cho đến nay chính phủ vẫn để trống như vậy vì vẫn chưa tìm được nguồn vốn lớn để xây cất lại, những nhà đầu tư lắc đầu với công trình đó vì tất cả họ đều không muốn đầu tư vào một miếng đất mà trên đó đã có 20 xác người bị đốt chết, đa số họ đều làm ăn dựa trên một phần phong thủy và họ tin điều đó không có lợi cho họ nếu họ làm ăn trên mảnh đất ma ám này.

Nhưng cũng có những người thích trục lợi thu mua đất giá rẻ từng mua thử một lần, không hiểu sao chưa đến một tuần công nhân đình công, hắn thì nợ nần ngập mặt, không cách nào đành bán lại miếng đất cho chính phủ giá rẻ gấp nhiều lần hắn mua.

Điều đó một phần khẳng định ý nghĩ của những nhà đầu tư khác và họ càng gạt bỏ ý định mua lại chúng.

Chính phủ thật ra không coi trọng việc này, cũng chẳng người dân khốn khổ nào chịu bỏ ra một xu hào đi xây cất một nơi mà mình không có quyền sở hữu. Các quan chức lớn, thậm chí là tổng thống không chịu bỏ một đồng cho việc đó vì nghĩ nó cũng chỉ là một khu vắng vẻ, thậm chí trước khi xảy ra hỏa hoạn, nó cũng chỉ vỏn vẹn 20 mấy người ở vì địa hình cao và bất lợi, công ty siêu thị cũng không có, mỗi lần muốn mua một chai nước cũng phải đi bộ tận mấy tiếng mới có. Giống như một khu rừng trên núi, chẳng ai thèm quan tâm.

"Đến nhà tù ER" - Jung bắt một chiếc taxi trên đường

Không nhanh không chậm, cô bước xuống xe đi sâu vào khu nhà tù ER. Nơi này rất vắng vẻ, ngoài ngục viên và tù nhân ra thì không có ai nữa và nhà tù đặt ở một khu đất trống xa thành phố nên lại càng thêm hẻo lánh. Một màu xám tro đặc trưng của bê tông, nhà tù này vô cùng vững chắc, đã được xây từ rất lâu về trước. Có một điểm rất hay ở đây chính là bên ngoài thì camera được bố trí sơ sài, bên trong dãy nhốt tù nhân thì không hề có một chiếc nào.

Có lẽ họ nghĩ tù nhân cũng có quyền riêng tư chăng.

Jung gặp một quản tù ở đó trao đổi, lúc này cô không còn đội chiếc mũ đen đó nữa.

"Tôi là luật sư Kim Jung, không biết tôi có thể vào thăm tù nhân Park Hoo được không, không cần chuẩn bị phòng riêng đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu ta một chút."

Jung nhét cho tên quản ngục một chút quà mọn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thế thôi.

"Đương nhiên rồi, luật sư Kim cứ thoải mái."

Quản ngục dẫn Jung vào sâu bên trong dãy ngục, Park Hoo được đem cho vào một xó, căn phòng cuối cùng của dãy.

"Cám ơn anh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta, anh cứ ra ngoài nghỉ ngơi ạ, lát tôi sẽ ra ngay."

Jung cười tươi nhìn quản ngục, hắn gật đầu xoay lưng đi ra ngoài, nụ cười đó thật sự quá mức xinh đẹp, hắn đã lâu rồi chưa thấy một người đẹp cười với hắn, một tên quản ngục 47 tuổi thầm nghĩ.

Park Hoo đang ngồi trên giường nhìn thấy Jung bên ngoài, khuôn mặt bình tĩnh nói

"Luật sư Kim vì sao lại đến đây?"

Jung mở chiếc cặp đen ra, đem túi ni lông cầm lên để trước mặt Park Hoo, bàn tay bẩn thỉu dính máu và Park Hoo chỉ cách nhau bởi song sắt.

Park Hoo vừa nhìn đã biết đó là tay của cha anh, bàn tay với những ngón tay to tướng như bàn tay của một con quái vật đã hành hạ cậu suốt những năm tháng ấy. Thế nhưng anh ta không có một cảm giác luyến tiếc hay đau khổ gì khi nhìn thấy chúng. Thậm chí, anh còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Nhưng vì sao?"

Anh không hiểu vì sao luật sư Kim làm vậy, điều đó không đúng với hình tượng thường ngày của cô mà mọi người nhắc đến.

Jung đem túi ni lông bỏ trở vào cặp và đóng lại.

"Sẽ không có tên khốn nào trên thế gian này đáng được sống. Nhưng cũng không có kẻ yếu đuối nào được tha thứ. Hôm nay cậu ở đây là vì cậu quá yếu đuối, đó là sự trừng phạt mà cậu đáng phải nhận lấy."

Jung nói xong xoay lưng đi ra ngoài, cô nghe được tiếng Park Hoo vọng từ sau lưng

"Cám ơn cô"

--------------------

Cùng lúc đó vào 12 giờ tối hôm qua, sau khi Yuri về đến sở cảnh sát liền gọi ngay một cuộc cho Jung Sik nhờ cậu tìm kiếm một chút thông tin quan trọng liên quan đến những vết thương trên người nạn nhân cần được làm rõ.

Không bao lâu, tin nhắn mail của Yeong gửi qua máy Yuri, cô nhanh chóng mở ra xem qua một lượt, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, lần này hung thủ thật sự đã lộ diện.

Sau khi xem xong tệp mail gửi qua, Yuri gọi đến cho những người đồng nghiệp còn lại tập hợp tại sở cảnh sát.

Jung Sik là người đến trễ nhất trong số 4 người nhưng lại mang đến thông tin cần thiết nhất mà Yuri đã dặn tìm trước đó.

"Đúng như lời đội trưởng Kim nói ạ, chủ tiệm xăm hình bảo là nạn nhân thường hay tới tiệm xăm của hắn cùng với vài ba người con trai gì đó và mỗi lần như vậy cả hai đều sẽ xăm một hình tượng trưng cho tình yêu. Trùng hợp là tất cả các vết thương bị rạch sâu đều là vị trí của các hình xăm, theo tổ pháp y gửi qua kết quả thì quả thật có chứa chất kim loại thường hay có trong mực dùng để xăm hình ạ."

Yuri gật đầu thoả mãn với kết quả tìm được

"Trước xem qua đoạn clip này đã" – Cô mở tivi lớn đem đoạn clip phát lên trên màn hình cho tất cả mọi người cùng xem qua một lần.

Trên màn hình phát ra một đoạn video ngắn giữa nạn nhân và một người con trai khoác trên mình từ đầu tới chân đều là quần áo màu đen, còn đội thêm mũ đen và khẩu trang đen để tiện che đi khuôn mặt sau lớp khẩu trang đó. Đoạn phim có thời lượng khoảng tầm 10 phút, cả hai dường như có cuộc trò chuyện ngắn và không đạt được thoả thuận của chàng trai nên hắn ta bắt đầu có những cử chỉ tức giận và tát thẳng vào mặt nạn nhân. Thế nhưng trong lúc cãi nhau kịch liệt thì bỗng nhiên đồng hồ được che dưới lớp áo tay dài trên tay hắn sáng lên, sau đó cuộc cãi vã dừng lại và cả hai bắt đầu nói chuyện hoà hoãn hơn, tiếp đó liền đi bộ về hướng công viên và đoạn clip ngắn tới đó là kết thúc.

Toàn bộ đoạn phim đều không thấy rõ mặt hung thủ, càng là thu không được tiếng vào nên cũng chẳng nắm được nội dung cuộc trò chuyện ra sao.

Yuri tắt tivi, đứng ở trước bàn quay người lại nói

"Chúng ta xuất phát đến công ty đào tạo nghệ sĩ UT ngay lập tức! Không còn nhiều thời gian."

Dứt câu, Yuri lại như tên lửa mà phi ra ngoài bãi đỗ xe, cấp dưới một lần nữa chưa kịp hiểu gì mà chạy theo sau.

Lần này Jung Sik không chủ động hỏi ra vấn đề vì có vẻ Yuri còn bận xem qua một số thứ từ tập hồ sơ của pháp y và pháp chứng gửi qua.

Dừng xe trước cổng sau công ty đào tạo nghệ sĩ UT có trụ sở chính tại Busan. Mọi người bước xuống xe đi theo sau Yuri một mạch tiến vào trong công ty, trước sự ngăn cản của bảo vệ, cô lấy ra thẻ cảnh sát liền có thể bước vào một cách hiên ngang. Đội điều tra đặc biệt cũng không phải chỉ có cái tên là đặc biệt, đội có đặc quyền được bước vào bất kì nơi nào chỉ bằng tấm thẻ trên cổ mình và tất cả người dân trong thành phố Busan đều biết điều đó, nếu làm trái nghĩa là không hợp tác với cảnh sát, ngay lập tức bị xử tội.

Đi vào sâu bên trong, lúc này cấp dưới của Yuri mới hiểu được vì sao cô lại đến đây, vài thực tập sinh đi ngang qua người họ và trên tay họ hoàn hảo là chiếc đồng hồ mà hung thủ đã đeo trong đoạn video. Căn bản nếu chiếc đồng hồ đó không sáng lên thì hắn đã giấu nhẹm nó dưới lớp áo đen rồi, càng không thể dưới điều kiện trời tối thiếu ánh sáng mà chú ý đến điểm đó được.

Lúc này một chị lễ tân bước đến, cơ hồ vì khí tràng trên người cảnh sát mà có chút run sợ không hiểu tình hình gì đang diễn ra

"Không biết tôi có thể giúp gì cho đội trưởng Kim không ạ?" – Chị lễ tân dù có hơi bất ngờ khi thấy Yuri tới đây nhưng vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp vốn có của một người lễ tân mà trước chào sau hỏi.

Yuri không phải cố tình làm ra vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí làm gì, chỉ là lần này thật sự tóm được hung thủ gây ra nhiều vụ án liên tiếp nên có chút kích động muốn mau chóng tìm ra hắn mà thôi. Lúc này thấy chị lễ tân bước đến, mày mới hơi giãn ra

"Tôi muốn gặp giám đốc công ty ngay bây giờ, cô có thể liên lạc với ông ấy không? Liên quan đến vấn đề nghệ sĩ trong công ty của ông, nếu ông ấy không thể đến ngay lập tức thì phóng viên sẽ đến trước và một số thông tin chưa xác thực sẽ được công khai trên tất cả các mặt báo trong nước, tôi nghĩ là ông ấy không muốn điều đó xảy ra."

Chị lễ tân gật đầu, tay chân nhanh nhẹn cầm điện thoại lên gọi qua cho quản lý cấp cao sau đó chuyển lời đến phó giám đốc rồi gọi ngay qua cho tổng giám đốc công ty.

Tae Un chưa đầy 20 phút liền đứng đối diện Yuri với vẻ mặt ngán ngẩm, công ty giải trí nào lại thích mặt đối mặt với cảnh sát chứ. Chắc chắc không phải chuyện tốt lành gì họ mới đến đây.

"Không biết đội trưởng Kim tìm tôi có việc gì, chúng ta vào phòng chờ ngồi xuống nói chuyện được không?"

Yuri và đội cô đi theo Tae Un vào phòng chờ, tất cả ngồi lại trên ghế sofa, lúc này Yuri mới mở miệng nói tiếp

"Tôi muốn nhờ giám đốc gọi một thực tập sinh tên là Jong In đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy."

Tae Un nhăn mày, không rõ vì sao Yuri lại muốn gọi Jong In đến

"Có thể cho tôi một lí do không? Dù sao cũng là thực tập sinh trong công ty tôi, cảnh sát có đến cũng không nên không nói lý mà muốn tra khảo người của công ty tôi được."

Yuri quay nhẫn trên ngón tay, lông mày nâng lên nói

"Oh, tôi nghĩ là ông đã xem qua tin tức sáng nay, một vụ gϊếŧ người tại công viên Wonderland và thật không may, hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ thực tập sinh công ty ông chính là hung thủ bấy lâu nay chúng tôi đang tìm."

Yuri chưa dứt câu mà mặt Tae Un đã từ nhẫn nhịn chuyển sang tức giận

"Gϊếŧ người!? Cảnh sát bây giờ điên rồi à, làm sao mà nghệ sĩ trong công ty tôi có thể là hung thủ của một vụ án mạng được! Mời mọi người về cho, tôi không rảnh gọi người mình tới chỉ vì mấy lời nói vô căn cứ như vậy!"

Mặt hắn đỏ lên vì bực tức, cả tiếng nói cũng đề lên một tông cao hơn thể hiện sự bức xúc tột độ. Thực tập sinh gϊếŧ người là chuyện chưa từng có trước đây, bảo sao hắn lại không chấp nhận được lời nói mang tính một chiều của Yuri.

Yuri đanh mắt lại, đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Tae Un

"Mở ra xem đi rồi ông sẽ hiểu tôi tìm đâu ra chứng cứ để nghi ngờ người của ông."

Tae Un nghiến răng vì lửa giận đang cháy trong người hắn, theo lời Yuri cố gắng nhịn lại tay mở tập hồ sơ ra, bên trong là những hình ảnh được chụp màn hình từ đoạn video, sau đó là hình ảnh chiếc đồng hồ trên tay hung thủ và đồng hồ mà công ty phát cho thực tập sinh của mình, hai tấm ảnh nằm kề nhau để tiện so sánh, đương nhiên là chúng hoàn toàn giống nhau.

Vừa nãy Yuri đã nhờ Jeong điều tra qua công ty đào tạo nghệ sĩ UT, nơi này cũng xem như là có tiếng trong lĩnh vực đào tạo, theo như các nhân viên trong công ty khai thì phương pháp đào tạo của UT khá gắt gao, các thực tập sinh không những phải không ngừng tập luyện suốt 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà còn phải thực hiện một phương pháp giảm cân và giữ dáng khắt khe, mỗi thực tập sinh ở UT đều được phát cho một chiếc đồng hồ đo lường nhịp tim và huyết áp cùng với đó là nhắc nhở chế độ dinh dưỡng theo giờ.

Vì mỗi người đều có thể trạng khác nhau và cần một chế độ dinh dưỡng khác nhau cũng như thời gian nạp lượng chất cần thiết cũng không tương đồng nên đồng hồ khi phát ra sẽ được điều chỉnh thời gian nhắc nhở nạp chất phù hợp với mỗi một người dựa trên mỗi kì khám sức khỏe. Khi chuông báo trên đồng hồ reng lên thì đồng thời đèn đồng hồ sẽ phát sáng nhấp nháy để người đeo ngay lập tức chú ý đến nó.

Trên thực tế kiểu đồng hồ thông minh này có rất nhiều công ty dùng đến, kể cả người không thuộc giới giải trí cũng có thể mua chúng ở nhiều nơi nhưng UT và công ty giải trí khác đều có một sản phẩm đặc trưng của riêng mình, thí như loại đồng hồ này bên UT sản xuất với kiểu dáng hình tròn và ánh sáng khi phát ra sẽ là ánh sáng đỏ cùng vàng trộn lẫn. Còn công ty giải trí IE sẽ là kiểu dáng vuông và đèn xanh lam cùng xanh lá trộn lẫn chút màu cam. Nói chung, theo như đoạn clip quay được thì đồng hồ phát ra có màu trùng khớp với sản phẩm của UT. Điều này người khác thường không chú ý đến và cũng ít người ngoài ngành biết được chuyện các công ty thường sử dụng đồng hồ thông minh cho thực tập sinh của mình.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, dựa trên thời gian biểu mà tôi có được thì Jong In là thực tập sinh nằm đúng vào giờ chuông báo reo lên như trong video. Trước tiên chỉ là thẩm vấn sơ bộ, thông tin sẽ luôn được bảo mật nhưng nếu giám đốc không hợp tác thì hậu quả là gì, tôi cũng không biết được."

Tae Un cắn răng gọi quản lý vào kêu Jong In đến phòng chờ ngay lập tức, ông biết Yuri có quen biết với phóng viên bên đài SJS, đài truyền thông lớn nhất và uy tín nhất trong nước, nếu ông không hợp tác thì danh tiếng công ty của ông sẽ bị huỷ hoại trong một đêm không hơn không kém. Sức mạnh của truyền thông chẳng lẽ người lăn lộn trong ngành giải trí lâu như ông không hiểu được có bao nhiêu lớn mạnh à.

Để lại Jong In trong phòng chờ, Tae Un được mời ra ngoài.

"Jong In, tối qua vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ anh đã đi đâu?" – Yuri đích thân hỏi cung

Jong In mặt cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng mặt Yuri nói

"Tôi...tôi tối hôm qua bị bệnh nên nằm ở trong phòng ký túc xá nghỉ ngơi."

"Có ai có thể chứng minh cho anh là anh đã nằm trong phòng suốt khoảng thời gian đó không?"

"Chuyện đó, tôi cũng không rõ lúc mình ngủ có ai vào phòng không, tôi mệt quá nên đã thϊếp đi lúc nào không hay, sau đó đến khoảng 11 giờ tôi tới phòng tập nhảy cùng mọi người tập luyện, tôi...tôi thật sự không gϊếŧ người." – Jong In đem hai tay mình xoa tới xoa lui vì căng thẳng.

"Anh nói anh không gϊếŧ người nhưng lại không chứng minh được mình không có mặt ở hiện trường vụ án, vừa nãy tôi đã nhờ nhân viên của mình xem qua tất cả đôi giày trong tủ giày của anh, có một đôi trong đó dính phải chất có trong món sa lát trộn nằm trong thực đơn dinh dưỡng của anh. Anh có biết trên người nạn nhân và ở hiện trường vụ án cũng phát hiện chất này không? Điều này chính là bằng chứng chỉ tội anh đấy, Jong In."

Jong In nghe xong, mặt hoảng lên, trán còn liên tục đổ mồ hôi

"Tôi thật sự không gϊếŧ người, sa lát trộn là món mà gần như các thực tập sinh khác cũng có trong thực đơn dinh dưỡng, vì hôm qua tôi đã nói tôi bị bệnh nên ăn vào liền ói ra, cho nên vô tình dính lên giày thôi, cô lao công cũng ở ngay đó mà, cô thấy tôi ói xong rồi giúp tôi lau dọn còn bảo tôi về ký túc xá nghỉ ngơi nữa, lúc đó là khoảng 9 giờ 20 phút. Nhắc mới nhớ, trong lúc tôi đang ngủ tôi có thấy Henry vào phòng, trên tay hình như còn cầm túi đồ gì đó màu đen đen, có vẻ cậu ấy vào thay đồ chuẩn bị đi tập nhảy, vì tôi mệt quá nên quên mất, bây giờ thì nhớ rõ là cậu ấy rồi, cậu ấy có thể làm chứng cho tôi, lúc đó chắc tầm 9 giờ 45 cho đến 10 giờ 30. Sau đó 10 giờ 35 gì đó tôi cũng dậy theo, tiếp đó bác sĩ tư được công ty mời đến đến phòng khám cho tôi, khám xong rồi uống thuốc cũng là khoảng 11 giờ hơn, tiếp đó tôi phải đến phòng tập nhảy với mọi người vì sắp tới có bài kiểm tra quan trọng cần phải đạt kết quả tốt mới có thể bước vào vòng loại sâu hơn. Cô chỉ cần gọi hết những người đó đến làm chứng liền có thể chứng minh tôi trong sạch, bệnh lên bệnh xuống như vậy thì làm sao gϊếŧ người được chứ, còn với thời gian sát sao như vậy nữa, tôi thật sự không gϊếŧ người!"

Yuri gật đầu bảo Wendy và Punch đi gọi nhân chứng tới phòng chờ theo như lời Jong In nói.

Sau khi hỏi qua từng người thì chính xác là Jong In không nói dối, anh ta không đủ thời gian để gϊếŧ người, càng không thể nào phân thân vừa ở ký túc xá vừa ở hiện trường vụ án được. Một lần nữa, mọi manh mối đi vào ngõ cụt nhưng mà rõ ràng hung thủ đã đeo trên tay sản phẩm của UT thì chắc chắn hắn phải liên quan đến công ty này.

Đội Yuri ngồi trong phòng chờ trầm ngâm, Tae Un thấy vậy cũng không tỏ thái độ đuổi về làm gì, miễn không phải người của ông làm thì để cảnh sát ngồi trong phòng chờ bao lâu cũng không thành vấn đề.

"Đội trưởng, vậy làm sao bây giờ? Không phải anh ta thì đâu còn ai nữa, thời gian rõ ràng trùng khớp như vậy nhưng anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm vô cùng vững chắc, còn là từ nhiều người nữa thì không thể nào nguỵ tạo được."

Yuri đứng dậy nghĩ ngợi một chút, vì là thực tập sinh chưa ra mắt nên tin tức bên lề hầu như là không có, không tìm được quan hệ nam nữ bên ngoài của những thực tập sinh này nên căn bản không biết ai mới là người có quan hệ mật thiết với nạn nhân.

"Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người ở lại xem còn có gì bỏ sót không, nếu không thì trở về sở cảnh sát. Ngồi ở đây mãi cũng chẳng giúp ích được điều gì."

Đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, nói đi vệ sinh nhưng thật ra Yuri muốn tìm hiểu sâu một chút về nơi này vì vậy cô chọn nhà vệ sinh ở cuối hành lang, dọc qua đó là các phòng tập luyện nằm kề nhau, phòng lớn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, nửa phía dưới là gạch ốp lát nửa phía trên là kính trong suốt để dễ dàng quan sát các buổi tập luyện.

"Này, tớ thấy Henry tâm lý bắt đầu không ổn rồi đấy, chúng ta có nên dừng lại không?"

"Dừng lại á? Làm sao có thể, hôm nay không thấy vẻ mặt nó bị cô giáo la vì làm mất tận 6 cái khẩu trang như nào à, hài chết đi được. Nó khôn hồn thì đến cầu xin tụi này đi thì may ra mới tìm lại được mấy cái khẩu trang bẩn đó."

"Nhưng mà nếu làm quá thì quản lý sẽ không mắt nhắm mắt mở nữa đâu, hay là cứ trả lại cho nó đi."

"Tao nói đéo đấy thì sao, sao mày cứ thích nói giùm thằng nước ngoài đó vậy."

"Không phải tao nói giúp đâu, hôm qua lúc tập nhảy tao cứ thấy mắt nó nhìn ghê tởm lắm, giống như nó sẽ gϊếŧ người bất cứ lúc nào ấy. Với cả hình như lần trước tụi mình đẩy nó xuống hồ bơi nên giờ nó như bị cảm rồi, hôm qua mặt nó xanh lè mà còn ho lên ho xuống nữa."

Yuri dừng bước chân lại, Henry, chẳng phải người này là nhân chứng lúc nãy gọi đến sao, hình như cậu ta cũng cao 1m7 vừa đúng.

Đang lúc suy nghĩ thì đồng hồ trên tay một trong những cậu thực tập sinh đang nói chuyện vừa nãy reo lên

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ thuận tay bấm nút trái hẹn lại như này thì nó cứ cách 30 phút lại reo thêm một lần nữa cho mà xem, làm tao hết hồn theo đấy, tiếng này nghe cứ ám ảnh như thế nào ấy."

"Tại tao quen tay rồi, chứ thằng Henry cũng vậy mà, riết rồi ở chung với nó thành ra cũng quen luôn."

Khoan đã, đúng rồi nhỉ, đồng hồ nếu chỉnh báo thức cũng sẽ có tính năng hẹn lại, sau đó liền cách khoảng 15 phút hoặc 30 phút sẽ reo lại để nhắc nhở một lần nữa. Jong In nói Henry trở về phòng và mang theo một túi đồ màu đen, đó có thể không phải là quần áo để thay mà là quần áo đã dính máu và cần được giặt sạch sẽ ngay lập tức.

Đi trở về phòng chờ, Yuri đẩy cửa đi tới cạnh Lin nói qua tai cậu, sau đó bảo Jung Sik gọi Henry tới, trên tay cầm lấy thời gian biểu trước đó xem lại một lần nữa, quả nhiên trước cái tên Jong In là Henry, và thời gian vừa đúng cách nhau nửa tiếng, rất có thể Henry đã bấm nhầm sang chế độ hẹn lại và sau đó khi cãi nhau nghĩa là vừa hay nửa tiếng sau đồng hồ một lần nữa reng lên khiến cậu ta cũng hơi bất ngờ và phải kéo tay áo lên tắt ngay lập tức. Lí do cậu ta không dám tháo đồng hồ ra chắc là sợ bị những thực tập sinh khác giấu đi mất hay lấy đi rồi làm hư, có vẻ Henry là đối tượng bị bắt nạt trong đây, thông qua cuộc trò chuyện mà Jisoo nghe được vừa nãy, gần như 99% là vậy.

Henry bị gọi đến phòng chờ, vẫn là băng ghế đối diện chỗ Yuri ngồi. Cậu ta khá điềm tĩnh, không hề tỏ ra sợ sệt run rẩy như Jong In.

"Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn, tôi muốn hỏi vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ tối ngày hôm qua, anh đã đi đâu và có ai làm chứng cho anh?" – Yuri lặp lại câu tra hỏi cơ bản một lần nữa

"Tôi không có chứng cứ ngoại phạm vì lúc đó tôi đang ở phòng nhạc cụ tập luyện một mình." – Henry bình tĩnh nói, giọng cậu ta không chuẩn giọng Hàn, xem qua lý lịch thì Henry là thực tập sinh nước ngoài, cụ thể hơn là đến từ Indonesia.

"Nếu đã không có chứng cứ ngoại phạm thì tôi đành phải xét cậu vào danh sách nghi phạm hàng đầu, cậu chẳng lẽ không cảm thấy hoảng vì điều này à, trong khoảng thời gian ngắn nếu không tìm thêm được nghi phạm khác, cậu có thể sẽ bị kết tội và vào tù suốt quãng đời còn lại đấy."

Henry không có nhiều biểu cảm, tương đối nhẹ nhàng nói

"Cảnh sát cũng đâu tìm được bằng chứng tôi gϊếŧ người, tôi cũng không có quan hệ gì với nạn nhân, chỉ vì không có chứng cứ ngoại phạm mà muốn kết tội tôi thì hẳn là không thể nhỉ, tôi dù là người nước ngoài nhưng luật pháp Hàn Quốc tôi cũng không phải không nắm được. Tôi chỉ muốn nói, tôi không gϊếŧ người!"

Yuri bắt đầu cảm thấy cuộc thẩm vấn này có ý nghĩa hơn rồi

Theo như tôi tìm hiểu được thì anh chính là đối tượng bị bắt nạt trong nhóm thực tập sinh hiện giờ, không biết điều đó có thật không?"

Henry mày hơi nhăn lại, tay dùng sức bấu lên đùi như đang kiềm chế cảm xúc của mình, gằn giọng nói

"Chuyện đó không liên quan đến vụ án, tôi không cần phải trình bày với cô."

"Điều đó có thể chứng minh tâm lý của anh bị ảnh hưởng rất nhiều, càng nhẫn nhịn nhiều thì sẽ sinh ra tâm lý muốn phản kháng. Hiện tại trong đoạn phim chúng tôi tìm được đã quay được hung thủ có chiều cao bằng anh, đeo chiếc đồng hồ giống anh, chuông reo hẹn lại cũng đồng dạng giống hệt thói quen nhấn hẹn lại của anh, cộng thêm việc không có chứng cứ ngoại phạm. Tất cả những thứ đó tôi không nghĩ rằng không đủ bằng chứng để kết tội anh."

Henry khi nghe đến đoạn video mà không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn liền giật mình không còn kiềm được cảm xúc như vừa nãy. Xem ra hắn không hề biết sự tồn tại của đoạn video ngắn này và đó cũng là chứng cứ then chốt của vụ án.

Nhận thấy biểu cảm trên mặt Henry biến đổi đột ngột, Yuri gần như khẳng định hung thủ chính là hắn ta. Bây giờ chỉ chờ Lin trở lại thì vụ án này sẽ được khép lại mãi mãi.

Lin dẫn theo một người thuộc tổ pháp chứng đi vào, trước ánh mắt không hiểu chuyện gì của mọi người trừ Yuri ra, người của tổ pháp chứng đi tới cầm lấy cây bông gòn yêu cầu Henry há miệng ra.

Henry ngơ ngác không có ý định hợp tác

"Mấy người muốn làm gì?" – Giọng hắn bắt đầu không còn kiên nhẫn như vừa nãy.

Yuri nhẹ giọng nói

"Chúng tôi muốn lấy ADN trong miệng anh để làm bằng chứng chứng minh anh có thật sự gϊếŧ người hay không, mời anh hợp tác cho."

Henry không có lí do gì không hợp tác nếu như hắn vô tội cho nên không thể từ chối mà phối hợp mở miệng ra để người bên pháp chứng nhấn phần bông gòn lên lưỡi hắn rồi lăn qua lăn lại vài lần cho thấm nước bọt.

Mở hộp xét nghiệm cầm tay ra, khoảng chừng 15 phút trôi qua, người của pháp chứng gật đầu nói với Yuri

"ADN hoàn toàn trùng khớp với ADN trên khẩu trang, là cùng một người không thể sai."

Henry ngơ ngác nhìn Yuri, hắn chẳng hiểu gì cả, cái gì mà khẩu trang?

Yuri cầm trên tay túi đựng trong suốt, bên trong là khẩu trang màu đen mà mỗi thực tập sinh đều được phát cho 7 cái trong tháng để dùng khi tập nhảy sẽ phải đeo lên và luyện duy trì hơi ổn định cho kỹ năng vừa nhảy vừa hát.

"Henry, hiện tại chúng tôi chính thức khởi tố anh tội mưu sát, gϊếŧ người có chủ đích và kế hoạch từ trước. Ngay tối hôm qua sau khi trốn khỏi công ty để đi thực hiện hành vi tàn ác của mình một lần nữa, sau khi trở về ký túc xá anh đã vội vã vào nhà tắm để rửa sạch máu của nạn nhân dính trên quần áo, giày và cả khẩu trang của mình, sau đó vì phải đi vội đến lớp học nhảy theo tiết học được báo trước đó nên anh tiện tay dùng một khẩu trang mới khác, mỗi người được phát 7 cái, một cái dính máu được rửa sạch sẽ không còn dấu vết gì được treo bên ngoài ban công, một cái đeo lên miệng và 5 cái để trong tủ đồ. Jong In có thể chứng minh khoảng thời gian anh về là lúc nào và trước đó anh cũng không có chứng cứ ngoại phạm nên hoàn toàn có dư thời gian cho hành vi gϊếŧ người của mình. Tuy anh đã rạch luôn miệng nạn nhân vì một lí do nào đấy khác làm máu nhuốm vào miệng mất đi phần ADN của anh nếu có trên miệng nạn nhân. Nhưng anh lại không ngờ nhất chính là những người hay bắt nạt anh lại đi chơi trò trẻ con giấu mất tất cả khẩu trang của anh. Cùng tối đó, bọn bắt nạt anh bảo anh có triệu chứng bị cảm nhẹ, có thể anh không biết nhưng trên chiếc khẩu trang tối đó anh xài và không có cơ hội giặt lại như mọi khi vì bị giấu mất đã tìm được ADN của nạn nhân và ADN của anh trộn lại với nhau, sau khi pháp chứng tách ra và so sánh thì chính xác chính là ADN của nạn nhân dính trên khẩu trang. Tôi đoán là trước hoặc sau khi gϊếŧ nạn nhân anh đã hôn cô ấy và thậm chí là một cái hôn sâu để sau này chính nó tố cáo tội ác của anh. Hiện tại anh có quyền giữ im lặng nhưng những lời nói sau đó sẽ trở thành bằng chứng trước toà của anh."

Henry trợn tròn mắt, tay hắn run bần bật trước những lời khẳng định dồn dập từ miệng Yuri thốt ra, nuốt lấy một ngụm nước bọt, lúc này đây hắn không còn tỏ thái độ nữa. Cắn lấy môi mình đến khi bật ra máu, hai bên má Henry bắt đầu lăn dài những giọt nước mắt, cổ họng hắn nghẹn lại khiến cho giọng nói trở nên khó nghe hơn

"Đúng vậy, là tôi gϊếŧ Hye Soo và những nạn nhân trước đó..."

Khựng lại một lúc, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống rơi lên bàn tay ẩn hiện những vết máu đã được rửa sạch trong tâm trí hắn.

"Hye Soo là bạn gái của tôi, khi vừa mới gặp, tôi đã biết mình yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ trong bóng tối. Tôi không thể công khai việc đó được và Hye Soo cũng không ngại chuyện đó nên tôi càng yêu em ấy nhiều hơn. Cho đến sau này, tôi mới biết em ấy giấu tôi đi hẹn hò với những thằng con trai khác, có một lần tôi đòi lên giường cùng em ấy nhưng em ấy đã ngăn lại và bảo không được. Tôi cố gắng làm tốt nhất để em ấy biết chỉ mình tôi là đủ rồi nhưng bọn bắt nạt đã biết được chuyện tôi có bạn gái bên ngoài, tuy họ không biết đó là Hye Soo. Trước đó họ có thể nhốt tôi trong phòng tập hàng giờ, có thể dội nước bẩn lên đầu tôi, có thể đánh đập tôi như thế nào cũng được nhưng có một lần họ đã đạp lên lòng tự trọng của tôi, họ bảo vì tôi không có khả năng khiến cho bọn con gái sung sướиɠ nên bạn gái mới không cho tôi đυ.ng vào. Lúc đó tôi giận lắm nên đã nghĩ đến một cách cảnh cáo Hye Soo chính là nhắm vào những cô gái lẳиɠ ɭơ để gϊếŧ hại và đem họ bày ra ngoài đường cho dân chúng nhìn và phê bình. Cứ nghĩ là Hye Soo sẽ biết điều và trở về với tôi, chỉ mình tôi nhưng em ấy không có. Thậm chí còn lên giường với người con trai khác tại nhà em, lúc đó tôi vừa lén ra ngoài định tạo bất ngờ cho em ấy không ngờ lại phải chứng kiến điều đó bằng chính đôi mắt của mình. Vì vậy tôi đã quyết định nói thẳng ra và cho em ấy cơ hội cuối cùng để sửa sai. Tối hôm qua tôi hẹn Hye Soo gặp nhau ở trước nhà em ấy vì tôi biết khu phố đó không có camera mặc dù tôi không biết vì sao lại bị quay lại được vì tôi đã quan sát chỗ đó nhiều lần. Tôi nói với Hye Soo tất cả rằng tôi biết em đang ở sau lưng tôi làm những gì và mong rằng em thôi việc đó đi nhưng Hye Soo không còn là Hye Soo mà tôi biết trước đó nữa, em ấy bảo nếu tôi không chấp nhận được thì cứ chia tay cho xong là được và còn bảo mỗi lần tôi hôn em ấy, em ấy đều cảm thấy như đang hôn có nít vậy, chẳng hề có cảm giác động tình gì cả, em quen tôi cũng bởi vì thấy tôi có khuôn mặt tương đối ưa nhìn mà thôi. Vì vậy tôi đã rất tức giận, tôi cãi nhau và may là khi chuông đồng hồ đeo tay reng lên đã khiến tôi bình tĩnh hơn và đó cũng là lúc tôi thực hiện kế hoạch gϊếŧ người của mình. Bởi vì tôi đã cho em một cơ hội nhưng em chà đạp lên lòng tin của tôi, tôi đã dẫn em đến công viên giải trí đang xây gần đó và gϊếŧ chết em ấy, tôi biết công viên sắp khai trương và chắc chắn xác em ấy sẽ được tìm thấy sớm thôi và hình ảnh đó sẽ nổi tiếng trên khắp các mặt báo, những cô gái lăng nhăng như vậy sẽ phải chết một cách nhục nhã."

Kể ra hết tất cả mọi thứ giấu trong lòng lâu nay khiến Henry cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu đã làm điều xấu và đáng để nhận lấy hậu quả, không còn gì để chối cãi cả.

Đó là lí do vì sao Henry lại hôn nạn nhân sao, chắc hẳn hắn ta đã hôn nạn nhân sau khi bẻ cổ cô ta chết, đó là để chứng minh nụ hôn đó không hề giống con nít mà nó giống một tên sát nhân hơn.

Henry vừa khóc rồi lại cười khinh nói

"Chẳng lẽ việc bắt nạt người nước ngoài sẽ thú vị hơn à, vì sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã cố gắng đối tốt với tất cả mọi người nhưng chẳng ai làm ngược lại với tôi, vì sao vậy?"

Sau đó Henry bị bắt về đồn cảnh sát cùng với ngón tay đeo nhẫn của Hye Soo được tìm thấy trong lọ hoa trên kệ ban công ký túc xá.

Gϊếŧ người liên hoàn không tránh khỏi án tù chung thân là điều hiển nhiên nhưng những câu hỏi còn bỏ ngỏ cuối cùng trong phòng chờ của Henry đã để lại và khơi gợi lên một vấn đề vô cùng nghiêm trọng tại Hàn Quốc và nó đang xảy ra ngày một phổ biến và thường xuyên hơn.

Không gì khác chính là nạn bắt nạt, từ học đường đến nơi làm việc và nạn phân biệt vì là người đến từ Đông Nam Á.

Tại sở cảnh sát, cấp trên vừa nhận được tin liền nhanh chóng mở cuộc họp báo để được khoe khoang nở mày nở mặt với người dân, trong khi đó người phá án lại không phải ông.

Yuri cùng đội của cô hoàn thành bản báo cáo toàn bộ chi tiết vụ án sau đó mệt mỏi xin phép về nhà nghỉ ngơi trước, ăn mừng gì để ngày mai hẳn tính.

-------------------

Ngày hôm sau vừa thức dậy, trên tất cả các mặt báo điện tử từ uy tín đến lá cải đều ngập tràn tin tức của Henry, tiêu đề bài báo phải nói là thiên biến vạn hoá, vô cùng đa dạng và hút người đọc. Đương nhiên tờ báo và tin thời sự của đài SJS là phương tiện đầu tiên công bố vụ việc này bởi vì Yuri đã bảo Jeong sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức độc quyền này mà.

Không những là trên báo trên tivi mà bên ngoài mọi người cũng không ngừng bàn tán xôn xao không dứt. Thế nhưng có một chuyện được giấu nhẹm đi chính là Henry là thực tập sinh của công ty UT và vụ bắt nạt cũng không được nhắc đến vì bên giám đốc UT đã bàn bạc riêng với Henry. Có lẽ vì số tiền bồi thường khá cao cho người mẹ lớn tuổi ở quê nhà của Henry và với điều kiện là đuổi thẳng cổ những tên bắt nạt khỏi công ty nên Henry đành chấp nhận không nói ra điều này. Có lẽ cậu nghĩ bản thân đã trở thành kẻ sát nhân, căn bản mẹ già cũng cần tiền để hưởng phước nên dù có nói ra thì chẳng giúp ích được gì cả.

Yuri cùng đội mình cũng được sếp lớn khen hết lời, cả tổ được bao đi ăn một bữa thịnh soạn đắt tiền còn được cho nghỉ phép dài hạn vẫn tính lương như thường. Đãi ngộ này xem như cũng không tệ rồi.

Jeong vì lấy được tin độc quyền về cho công ty nên trực tiếp được thưởng một kỳ nghỉ dài và số tiền hoa hồng cao ngất ngưởng nên rất vui vẻ gọi điện thoại báo cho Yuri biết.

"Yuri unnie yêu dấu của em, tối nay đi uống chút bia không, lâu rồi không gặp nhau em nhớ chị lắm hihi, với cả em với Josung có chuyện muốn nói với chị nè."

"Oh, Josung rảnh sao, cũng lâu rồi không gặp em ấy, được thôi, tối nay gặp, vẫn là chỗ cũ phải không?"

"Ừm chỗ cũ, 10 giờ nha, hôm nay có nhiều chuyện phải làm nên tan ca hơi trễ chút."

"Ừm."

Cúp máy, Jung Sik bên này cũng hớn hở phấn khích nói với mọi người

"Lần này vụ án cũng là do luật sư Kim đảm nhiệm, công nhận luật sư Kim vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất chính nghĩa nữa, em theo dõi tất cả các phiên toà có mặt chị ấy đều là bách chiến bách thắng."

Yuri nghe được trong lòng vô cùng tự hào, dù chẳng hiểu sao lại tự hào, có thể là vì thần tượng giỏi giang nên người hâm mộ cũng cảm thấy tự hào theo chăng.

------------------

Tan ca sớm, Yuri từ nhà chạy đến điểm hẹn quen thuộc của ba người, ngồi đó đợi một lúc mới thấy Jeong cùng Josung chậm rãi bước đến.

Jeong kéo ghế cách cạnh bàn một khoảng nhỏ đủ cho một người bước vào sau đó đẩy nhẹ chiếc ghế vào lại khoảng cách ban đầu, đồng thời người đang đứng phối hợp ngồi xuống vô cùng thỏa mãn với hành động ga lăng này của Jeong.

Yuri ngồi đối diện hai người giật giật lông mày

"Jeibg, không phải em bảo hôm nay hẹn riêng ra để cùng ngắm gái xinh à, lại dẫn theo tổng giám đốc Man thế kia."

Hôm nay Josung không việc gì nên muốn cùng Jeong đi ra ngoài chơi một chút, thường ngày cả hai cũng ít có thời gian cùng đi chơi đêm.

"Nói gì vậy, em có rủ chị ra chơi nhưng đâu ra vụ ngắm gái gì đây nha, người yêu em là xinh đẹp nhất trong mắt em rồi, làm gì có ai xinh hơn."

Yuri muốn phun thẳng ngụm bia này vào mặt Jeong nhưng cảm thấy như vậy sẽ mất hình tượng của cô nên thôi

"Bớt đi, dù sao thì cũng lâu rồi không thấy hai người, dạo gần đây như nào"

Josung uống gần nửa lon bia, cảm giác ngà ngà say

"Không gì, Jeong cũng như thường ngày, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, đi làm, cậu ấy luôn làm tốt mọi thứ như vậy."

Jeong của chúng ta từ khi nào nghe vào thật thê nô thế này, toàn bộ việc nhà đều gánh hết.

Jeong bĩu môi phản bác

"À, đúng vậy, còn Josung thì cũng nằm dưới em như mọi khi thôi"

Yuri lắc đầu

"Hai người làm ơn bớt khoe khoang trước mặt tôi được không, tôi độc thân đấy"

Đùa giỡn thế thôi nhưng từ đầu tới cuối Jeong và Josung vẫn nắm chặt tay nhau mười ngón tay đan xen khiến người ta nhìn vào liền biết hai người vô cùng yêu thương nhau.

"Được rồi, không giỡn nữa, hôm nay em hẹn chị ra không phải là để ăn uống không đâu mà còn báo với chị là qua mai em với Josung đi qua Anh du lịch và có thể sẽ ở lại làm việc trong một thời gian dài, chắc cũng phải tầm 1,2 tháng mới về được. Nên có cần tin tức gì quan trọng thì cứ gọi cho số bạn em, nó sẽ tìm giúp chị."

"Được rồi, cám ơn em."

Cả ba đã chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến nay, vừa ra trường thì ai cũng có một con đường riêng,Yuri bỗng nhiên trở thành cảnh sát dù trước đó không hề có ý định này, Jeong thì phỏng vấn công ty đài truyền hình, Josung thì trực tiếp lên vị trí Phó Giám Đốc công ty mà cha cô làm Tổng Giám Đốc ở đấy, dần về sau thì Josung được các cổ đông cho lên làm Tổng Giám Đốc thay chỗ cho cha cô về nghỉ hưu.

Hiếm có cơ hội cả ba cùng ngồi ôn lại kỉ niệm vì công việc của ai cũng đòi hỏi tăng ca.

"Hôm nay phải uống cho say, không say không về."

Jeong cầm lon bia thứ hai lên ra dấu cho mọi người cụng lon với cô.

"Dô!!!"

Josung tửu lượng thấp, uống chừng ba lon đã nằm lên đùi Jeong bất tỉnh nhân sự, Jeong với Yuri thì tửu lượng có cao hơn đôi chút, uống chừng 5 lon, cả người cũng lâng lâng theo nên quyết định dừng lại, dù sao Jeong cũng cần một chút tỉnh táo để gọi xe dìu Josung về nhà.

Ngay giữa lúc vừa tính tiền xong thì một đám trẻ trâu nào đấy ngồi lại ở bàn bên cạnh, tụm ba tụm bảy thốt ra những câu từ khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt chúng một cú mạnh.

"Này, bà già mày sao sống dai thế!"

"Tao cũng chả biết, cầu cho bả chết sớm, chứ đống tài sản lớn thế này không hiểu sao ông già tao lại giao hết cho bả, một người đàn bà già khòm giữ đống tiền lớn vậy mà chả thèm nhả cho tao xu nào, giữ khơi khơi như vậy để làm gì chứ, toàn xài vào mấy chuyện không đâu."

Số tiền đó phải lớn đến mức nào mới có thể khiến một người con sủa ra những thứ tiếng bất hiếu như vậy.

Yuri sớm đã mất cha mẹ, cô lại là một đứa con vô cùng hiếu thảo, chỉ cần nghĩ đến cảnh một người con không biết trân trọng và yêu thương cha mẹ của mình, chỉ vậy thôi đã khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội.

Yuri gằn giọng

"Mày vừa mới sủa cái gì đó"

Bọn trẻ trâu thấy Yuri bỗng nhiên quát vào mặt họ, tức giận đập bàn đứng lên muốn động thủ với cô.

Jeong thấy không ổn nhưng cô lại không biết đánh nhau nên định đứng dậy khuyên can thì Yuri đã nắm lấy cổ áo một trong những thằng trẻ trâu đó mà giật tung lên trời xong quật hắn nằm ngã lăn ra đường.

Bọn trẻ trâu thấy vậy bốn năm người hướng Yuri tung nắm đấm.

Yuri trong cơn say tránh né nhưng chân có phần bủn rủn vì say quá nên ngã người ra sau, bọn trẻ trâu như chộp được cơ hội mà nhào đến như muốn đánh đến Yuri ngất xỉu, khóe miệng bị rách một đường, máu bắt đầu ứa ra.

Jeong hốt hoảng chạy đến, một lần nữa chưa kịp làm gì thì một cô gái mang đôi boot cao và bộ trang phục một màu đen từ trên xuống dưới nhìn vào liền toát lên vẻ đẹp cực kì cuốn hút giơ tay múa chân một hồi đem bọn nít ranh hỉ mũi chưa sạch từng tên một đánh cho nằm ngã lăn ra đường.

Cô gái hai tay bồng Yuri lên, cho mặt Yuri ghé vào người mình, mùi bia xộc lên mũi cô thật không dễ chịu tí nào.

Yuri chui rút vào người cô gái đó, miệng lẩm bẩm

"Luật sư K..i..m"

Đúng vậy cô gái cực kì ngầu kia là Kim Jung, luật sư Kim.

"Em không biết là chị có thể bốc đồng như vậy."

Jeong nhìn đến muốn nghiêng ngã, luật sư Kim vừa mới đem bốn năm thằng ất ơ đánh cho nằm lăn ra đường như vậy, cảnh tượng đó, thật sự còn ngầu hơn lúc cô thắng vụ kiện nữa.