Chương 2

Thẩm Mạn Ngữ đã nhìn thấy trong phòng khám số 3, Hoàng Tuấn Sĩ đứng dậy vỗ lên bả vai Phó Tư Nam sau đó đi ra khỏi phòng gặp thoáng qua cô.

Sau khi bước vào phòng, Thẩm Mạn Ngữ ngồi xuống vị trí vừa rồi của Hoàng Tuấn Sĩ, đối diện với Phó Tư Nam thuận miệng hỏi một câu: “Hoàng Tuấn Sĩ cũng chọn khoa ngoại cột sống sao?”

Phó Tư Nam: “Không phải”.

Thẩm Mạn Ngữ còn dự định nói thêm nhưng không biết nói gì, thì Phó Tư Nam đã mở miệng: “Phim chụp đâu?”

Thẩm Mạn Ngữ nghe vậy liền đặt kết quả kiểm tra những lần gần đây và phim chụp X-quang của ngày hôm nay lên trên bàn.

Sau đó nhìn hắn đưa tấm phim lên trên bảng chiếu đèn, lại nghiêm túc dùng thước đo tính toán góc độ lệch của xương sống cô.

Khuôn mặt hắn lúc đang xem phim X - quang chỉ được soi một bên góc nghiêng dưới ánh đèn, nhưng chỉ nhìn một chút cũng có thể khiến người ta tinh thần xao động.

“Thẩm Mạn Ngữ”, Phó Tư Nam đột nhiên cất tiếng gọi cô. Thẩm Mạn Ngữ nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía tấm phim.

Phó Tư Nam nghiêng đầu nhìn cô một cách nghiêm túc. Bây giờ Thẩm Mạn Ngữ đã đến gần hơn để xem các chú thích mà Phó Tư Nam viết lên trên phim.

Lúc Phó Tư Nam quay đầu lại, Thẩm Mạn Ngữ thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, nó nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt cô, mùi thơm sạch sẽ và sảng khoái của cơ thể được hòa trộn với mùi thuốc sát trùng toả ra ngay phía trên chóp mũi cô. Một mùi thơm thoang thoảng và thanh tao.

Thẩm Mạn Ngữ sụt xịt mũi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai mắt Phó Tư Nam là mắt hoa đào rất dễ dàng quyến rũ người khác, đó là còn chưa nói đến khi ánh mắt hắn không chuyển không dời nhìn thẳng chăm chú vào cô với một con ngươi trắng đen rõ ràng luôn khiến cho người ta có cảm giác chưa uống rượu mà đã say.

Cái này... thì ai mà có thể chống đỡ được!

Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy nhiệt độ trong phòng khám đột ngột tăng lên, bầu không khí có vẻ hơi ái muội. Cô thậm chí còn suy nghĩ trong 5 năm qua, có một giây phút nào đó Phó Tư Nam nhớ tới cô không, sau đó cô lại tưởng tượng Phó Tư Nam cũng sẽ thở dài hỏi cô: “Thẩm Mạn Ngữ, năm năm qua em có nhớ anh không?”

Nhưng câu hỏi thực tế của Phó Tư Nam đã kéo cô quay về từ trong suy tưởng. “Sáu tháng gần đây, có phải em không tập vật lý trị liệu kéo giãn cơ không?!”

Thẩm Mạn Ngữ: ...

Lại là vấn đề chết tiệt này.

Vấn đề kéo giãn cơ này, trước kia Phó Tư Nam đã từng thúc giục cô làm rất nhiều lần, khiến cho bây giờ khi cô nghe được hắn hỏi về vấn đề này thì phản xạ có điều kiện là bắt đầu lo lắng không thôi.

Căn bệnh vẹo cột sống sẽ gây ra các vấn đề về teo cơ một bên thắt lưng. Nếu không kiên trì làm vật lý trị liệu kéo giãn cơ thì mức độ teo sẽ càng ngày càng gia tăng.

Vào năm thứ nhất đại học Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy, bị kéo giãn cơ là một điều rất đau đớn. Cho nên lúc nào cô cũng ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi nắng, một tuần chỉ làm nhiều nhất hai lần. Nhưng có một lần khi Phó Tư Nam cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, thì hắn đã phát hiện ra manh mối, từ đó về sau bắt đầu giám sát việc tập luyện mỗi ngày của cô.

Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên Thẩm Mạn Ngữ và Phó Tư Nam sống chung với nhau, cô đã hứng chí lôi kéo Phó Tư Nam ngồi trên sofa xem phim tình cảm với mình, lúc cảm xúc của hai nhân vật chính đang bắt đầu thăng hoa, đến thời điểm chuẩn bị hôn nhau thì Phó Tư Nam lại đột nhiên gọi cô “Thẩm Mạn Ngữ!”

“Hả?” Thẩm Mạn Ngữ quay đầu, ánh mắt mông lung nhìn Phó Tư Nam.

Lúc này hoàn cảnh vừa vặn, cô còn cho rằng Phó Tư Nam sẽ cúi người hôn mình, thậm chí… sẽ xảy ra chút chuyện càng kí©h thí©ɧ hơn nữa.

Nhưng sau đó, Phó Tư Nam chỉ nói, “Tự giác đi.”

Thẩm Mạn Ngữ lập tức cảm thấy xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xoắn xít nói, “Không ổn lắm đâu”, nhưng thân thể lại rất thành thật, cô cúi người đến gần Phó Tư Nam, bờ môi cũng đã đến rất môi hắn.

Đúng vào lúc sắp chạm vào nhau thì, Phó Tư Nam duỗi tay chống đỡ bả vai cô, “Thẩm Mạn Ngữ, em đang làm gì vậy?”

“Không phải anh kêu em tự giác hay sao?” Thẩm Mạn Ngữ cảm nhận được lực lượng mâu thuẫn trên bả vai, có hơi bất mãn lẩm bẩm trả lời.

Sau đó trước mắt liền xuất hiện màn hình điện thoại di động của Phó Tư Nam, hệ thống nhắc nhở đang hiện thông báo, bây giờ là 9:03.

Cùng lúc đó là giọng nói nhàn nhạt có chút ý cười sắp tràn cả ra ngoài của Phó Tư Nam, “Anh nói là đã đến giờ, em phải tập vật lý trị liệu làm giãn cơ rồi.”

Thẩm Mạn Ngữ lúc ấy, chỉ hận tại sao màn hình tivi không có một cái khe hở để cô có thể chui vào.

--------------------------------

Phó Tư Nam thấy Thẩm Mạn Ngữ yên lặng lui về phía sau một bước, từ từ ngồi lại chỗ của mình. Cũng không trông mong Thẩm Mạn Ngữ sẽ trả lời mình, hắn chỉ vào tấm phim X-quang vừa rồi đã được đánh dấu, “Độ lệch trước đây không thay đổi quá nhiều, nhưng lần này đã tăng lên một độ.”

Điều này chứng minh rằng, trong nửa năm nay chắc chắn Thẩm Mạn Ngữ không thực hiện bài tập tập kéo giãn cơ.

Phó Tư Nam gỡ tấm phim xuống, đặt lên bàn, đẩy về hướng Thẩm Mạn Ngữ, “Có còn nhớ được các động tác kéo duỗi cơ bắp không?”

“Chắc là... còn nhớ.” Thẩm Mạn Ngữ trả lời.

“Vậy em có thể đi rồi”, Phó Tư Nam nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

------------------------------------

Bởi vì có sự sợ hãi khi nhớ tới bài tập kéo duỗi cơ, Thẩm Mạn Ngữ nhanh nhẹn dứt khoát cất tấm phim X-quang vào, rồi xoay người đi vội vàng ra cửa.

Trong lòng còn yên lặng chuẩn bị một cái cớ cho mình, rằng không phải bởi vì cô xấu hổ, mà là bị người đàn ông cún Phó Tư Nam không hiểu phong tình này, làm cho tức giận.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Mạn Ngữ quay đầu lại nhìn về phía lầu bốn.

Hít sâu một cái, cô mới lấy ra chiếc điện thoại di động đã reo từ nãy đến giờ, ấn nút nhận cuộc gọi. “Thẩm Mạn Ngữ, mày bị anh chàng nào bắt đi mất rồi hả? Tới trễ thì thôi đi, lại còn không nghe điện thoại.”

Thẩm Mạn Ngữ đáp, “Tao gặp được Phó Tư Nam.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Thẩm Mạn Ngữ cũng không nói gì âm thầm đếm 10 giây, mới nghe thấy âm thanh kích động như điên của đối phương, “Mẹ kiếp, Thẩm Mạn Ngữ, tao ra lệnh cho mày trong vòng 10 phút, phải có mặt ở đây, tường thuật lại toàn bộ quá trình không được bỏ sót một chi tiết nào cho tao nghe, nhanh lên!”

Cuộc điện thoại mà Thẩm Mạn Ngữ đang nghe này chính là bạn thân mười mấy năm của cô. Sáng hôm nay trước khi đến bệnh viện, Lâm Thanh Thanh đã gửi tin nhắn hẹn cô cùng ăn cơm trưa, bạn bè tâm sự, quan trọng nhất chính là đưa thiệp mời dự đám cưới cô ấy.

Thẩm Mạn Ngữ nhìn đồng hồ, cô đã hẹn 12:30 gặp cô ấy ở một nhà hàng người Hẹ gần bệnh viện. Cúp điện thoại xong, Thẩm Mạn Ngữ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên, đã sắp kết hôn rồi mà còn lắm chuyện như vậy.

Ở bệnh viện không có chỗ đậu xe, cho nên hôm nay Thẩm Mạn Ngữ không lái xe tới, cô đón taxi ở trước cửa bệnh viện, đi thẳng đến chỗ hẹn. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Thanh đẩy ly nước chanh về phía cô. Cô vừa uống ừng ực được hai hớp, thì đã nghe Lâm Thanh Thanh nói, “Cho mày thấm giọng đấy, lỗ tai của tao cũng đã chuẩn bị xong rồi, mở máy đi.”

Thẩm Mạn Ngữ hít vào một hơi, hơi chần chừ không biết phải bắt đầu từ đâu, hay là nên nói về góc nghiêng hoàn mỹ của Phó Tư Nam...

Nói đến cuối cùng cô lại tức giận phun trào, “Mày không biết được ánh mắt mà Phó Tư Nam nhìn tao đâu, lạnh nhạt đến nỗi tao có cảm giác cái váy hôm nay tao mặc rất mỏng đấy, có khi phải mặc thêm một cái áo khoác bằng nhôm thì mới hết lạnh được.”

Lâm Thanh Thanh không nói tiếp, chỉ gắp một miếng đậu hũ mà Thẩm Mạn Ngữ thích nhất bỏ vào trong chén cho cô, chờ khi cô gắp lấy đưa vào miệng, Lâm Thanh Thanh mới chậm rãi nói, “Tao cảm thấy hai người vẫn còn có cơ hội đấy.”

Chia tay đã năm năm, những chỗ có Thẩm Mạn Ngữ xuất hiện, Phó Tư Nam tuyệt đối sẽ không ra mặt, đám bạn tốt bọn họ lúc đầu cũng muốn tạo cơ hội để hai người này làm hòa. Nhưng dần dần đều hiểu rõ mà không nói ra, chỉ cần một bên đến thì theo thói quen sẽ không mời bên kia.

Phó Tư Nam tránh Thẩm Mạn Ngữ một cách rất rõ ràng và quang minh chính đại, Thẩm Mạn Ngữ thì cứ luôn miệng nói rằng cô không quan tâm, dù sao đi nữa cô cũng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng lần nào bạn bè tụ hội thì cũng sẽ lén lút nhìn khắp một vòng xung quanh.

Lâm Thanh Thanh cảm thấy, hai người bọn họ vẫn chưa quên được đối phương.

Thẩm Mạn Ngữ há miệng muốn phủ nhận, nhưng chỉ ậm ừ rồi cũng không nói được gì, cô cúi đầu dùng chiếc đũa chọc chọc nửa miếng đậu hũ còn dư lại trong chén.

Không thể phủ nhận, từ trong đáy lòng, cô cũng có nghĩ tới khả năng này.

Nhưng cô không muốn, để mình có bất kỳ hy vọng ngông cuồng nào, trước những bọt bong bóng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, chỉ bởi một lần chạm khẽ.

Cô không nói tiếp về đề tài này nữa, chỉ chọc miếng đậu hũ còn lại trong chén rồi đưa vào miệng. Cô khẽ thở dài, nhướng mày, sau đó liền cười đổi đề tài, “Không nói về hắn nữa, nói về đám cưới của mày đi.”

“Đúng rồi đây mới là vấn đề chính của hôm nay.”, Lâm Thanh Thanh mở một cái túi đỏ để bên cạnh, lấy thiệp mời ra đưa cho cô, “Đây.”

Thấy cô mở ra xem thời gian tổ chức hôn lễ, Lâm Thanh Thanh nhướng mi, “Thấy tao có tốt với mày không, biết lúc trước mày tham dự triển lãm, bận tối mày tối mặt, cho nên đã dời thời gian, sau khi mày về nước đấy.”

Thẩm Mạn Ngữ cũng cười cười, “Không phải là cũng cần thiết sao, hôn lễ của mày chỉ có tao có thể làm phù dâu thôi”, cô ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh đang gắp thức ăn thì khựng lại, giống như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, “Mạn Mạn chừa lại mấy miếng thịt cho tao, tao đi toilet đã.”

Thẩm Mạn Ngữ buông đũa xuống “Tao cũng đi.”

“Không được”, Lâm Thanh Thanh ấn cô trở lại ghế ngồi, “Nhân viên phục vụ thấy không có ai, sẽ dọn hết đồ ăn đi thì sao.”

--------------------------------------------

Lâm Thanh Thanh đứng trong toilet, gọi điện thoại cho Phó Tư Nam.

“Alo.” Vẫn là giọng lãnh đạm không có gì thay đổi.

“Phó Tư Nam, giang hồ cứu nguy nè, hôm mình kết hôn, bạn có thể làm phù rể không?” Đầu dây bên kia là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng còi xe ô tô vang lên trên đường.

Lâm Thanh Thanh nói tiếp, “Phù dâu là Mạn Mạn, tuy rằng mình biết, có thể bạn không muốn gặp Mạn Mạn, nhưng trong số những người mà mình quen biết, thật sự là không ai có vẻ bề ngoài và chiều cao xứng đôi với bạn ấy cả, mình chỉ có thể nghĩ tới bạn mà thôi, bạn cố gắng giúp đỡ lần này được không...”

Thật ra Thẩm Mạn Ngữ cũng không phải đặc biệt rất cao, nhưng vóc người 1m68, cộng với nhan sắc thì lại đặc biệt xuất chúng.

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng còi xe vẫn còn inh ỏi, còn có thêm tiếng ồn ào của những người khác đang nói chuyện xung quanh.

Lâm Thanh Thanh tiếp tục nói, “Nếu bạn thật sự không muốn thì bỏ đi, mình có thể tìm anh đồng nghiệp trong công ty, không quá thân với mình giúp cũng được, anh ấy cũng đẹp trai lắm, Mạn Mạn đứng chung với anh ấy thì cũng rất…”

Hai chữ cuối cùng Lâm Thanh Thanh chưa kịp nói ra. Bởi vì đầu dây bên kia đã đồng ý.

“Được, mình làm.” Giọng Phó Tư Nam vẫn lạnh nhạt y như lúc đầu, không nghe được một chút cảm xúc nào.

Nhưng là Lâm Thanh Thanh thì kích động đến nỗi suýt chút nữa là hét lên, cô hưng phấn đi ra khỏi toilet, đi thẳng về phía Thẩm Mạn Ngữ, “Mạn Mạn, tao nói cho mày biết, trong lòng Phó Tư Nam chắc chắn là còn có mày.”

Thẩm Mạn Ngữ nhìn cô với một vẻ mặt giống y như nhìn một đứa bé thiểu năng trí tuệ, còn duỗi tay chỉ ra phía sau lưng cô.

Lâm Thanh Thanh quay đầu lại.

Ở cửa nhà hàng, chính là Phó Tư Nam vừa mới nghe điện thoại của cô.

Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ có lúm đồng tiền tươi như hoa.