Chương 1

Thẩm Mạn Ngữ ngửi được mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí ở bệnh viện, đáy lòng cố nén sự bực bội dâng trào. Cô không thích thứ mùi vị này, bởi vì nó luôn làm cô nhớ tới... người đó. Thẩm Mạn Ngữ đến quầy đăng ký lấy số xong, thì liền nhìn thấy màn hình di động sáng lên, phát ra âm báo tin nhắn rằng cô vừa nhận được một email.

Chính là khách hàng từ Argentina gửi tới. Thẩm Mạn Ngữ nhíu mày, người khách hàng Argentina này chưa từng gửi email cho cô vào những thời điểm như thế.Cô còn chưa kịp xem email thì đã nghe được tiếng loa thông báo, “Xin mời bệnh nhân số 10, Thẩm Mạn Ngữ, đến phòng khám số 3.”

Thẩm Mạn Ngữ khóa màn hình điện thoại lại bỏ vào trong túi xách rồi đi đến cửa phòng khám số 3. Anh chàng bác sĩ đang nghiêng mình, ngồi bên cạnh máy tính thao tác gì đó, vì vấn đề góc độ cho nên, Thẩm Mạn Ngữ căn bản không nhìn thấy được gì dù là một góc nghiêng khuôn mặt hắn, chỉ thấy được dáng dấp và một bên tóc mai.

Cho dù hắn mặc áo blouse trắng cũng có thể nhìn thấy được dáng người cân xứng cao ráo, chiều dài và màu sắc gáy cũng hoàn mỹ một cách phù hợp, còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt thấp thoáng như ẩn như hiện dưới mái tóc đen. Tóm lại, Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy, dáng vóc này cũng thật là đẹp một cách xuất chúng.

Ngón tay đang ấn chuột của anh chàng bác sĩ kia đột nhiên ngừng lại, anh ta quay người lại mặt đối mặt với Thẩm Mạn Ngữ. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mạn Ngữ chớp mắt đã cứng đờ ra. Anh anh anh chàng bác sĩ này… là bạn trai cũ của cô còn gì? Thẩm Mạn Ngữ cúi đầu nhìn lại tờ đơn đăng ký trong tay mình, trên đó viết rành rành tên bác sĩ khám bệnh là Phó Tư Nam.

Thẩm Mạn Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, rồi lại bị bộ dạng mặc áo blouse trắng của hắn làm chấn động sâu sắc, nhìn chính diện xuất sắc hơn bóng lưng rất nhiều. Tuy năm đó cô đã nhìn thấy Phó Tư Nam mặc áo blouse trắng vô số lần, nhưng vẫn bị hắn làm cho tâm thần xao động. Thẩm Mạn Ngữ mím môi, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn, hộc ra một câu, “Đã lâu không gặp”.

Phó Tư Nam vẫn chưa quan tâm đến cô, chỉ quay đầu đi, tiếp tục điền vào hồ sơ bệnh án của Thẩm Mạn Ngữ trên máy tính, in chỉ định chụp cộng hưởng từ cột sống ra rồi đóng dấu lên đó, lúc này mới nói với Thẩm Mạn Ngữ, “Lên lầu một đóng tiền, rồi lên lầu ba chụp CT.” Sau đó đưa tờ giấy chỉ định cho cô.

“Được thôi”, Thẩm Mạn Ngữ nghe thấy sự bực bội trong giọng điệu của mình, cô cầm lấy giấy chỉ định rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khám số 3.

Thật ra cô chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ gặp lại Phó Tư Nam trong trường hợp nào.

Năm đó lúc chia tay, khi Phó Tư Nam dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói “Vậy thì tốt nhất em đừng bao giờ đổi ý”, thì cơn giận của cô đã bùng lên vì câu nói này, “Anh yên tâm đi. Nếu tôi đổi ý, ăn cỏ quay đầu thì tôi sẽ là con cún!”

Còn Phó Tư Nam chỉ lẳng lặng nhìn cô dọn hành lý đi ra cửa, hắn chăm chú nhìn vào mắt cô, nói rằng, “Nếu vậy, tốt nhất là, cuộc đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.” Sau đó, đóng cửa lại. Từ đó đến nay đã 5 năm rồi, rõ ràng hai người bọn họ có rất nhiều bạn bè chung, nhưng tất cả những nơi Thẩm Mạn Ngữ xuất hiện, cô cũng đều không nhìn thấy hắn.Cũng không biết có phải mỗi lần được hẹn, hắn đều sẽ hỏi rõ ràng từ đầu rằng cô có đi hay không,sau đó mới từ chối những trường hợp có thể gặp cô.

Đại khái là đúng với những lời mà hôm chia tay hắn đã nói, cuộc đời này Phó Tư Nam cũng không muốn gặp lại cô nữa. Số thứ tự khám bệnh hôm nay là mẹ đặt giúp cô qua mạng, mẹ đã hối thúc cô từ mấy ngày nay nhưng mãi cho đến bây giờ cô mới đến tái khám. Mẹ cô nói đã giành được chỗ tốt khám với chuyên gia, hơn nữa còn là khoa ngoại cột sống, cho nên cô có làm sao cũng không thể ngờ được rằng người này lại là Phó Tư Nam.

Nguyên nhân cũng chính vì, cô không nghĩ tới sau khi chia tay, Phó Tư Nam vẫn lựa chọn chuyên ngành là khoa ngoại cột sống. Thẩm Mạn Ngữ bị bệnh vẹo cột sống, Phó Tư Nam đã biết chuyện này từ năm 3 đại học. Sau này khi hai người chính thức yêu nhau, mỗi lần đi tái khám đều là Phó Tư Nam đi cùng với cô. Chi tiết và tình trạng bệnh của cô, hắn là người hiểu rõ nhất.

Năm đó có một lần đi tái khám, bác sĩ nói độ lệch đã tăng thêm một chút, nếu độ cong vượt quá 40 độ, thì cần phải tiến hành giải phẫu. Lúc ấy Thẩm Mạn Ngữ bị hai chữ giải phẫu này làm cho hoảng sợ, sau khi ra khỏi bệnh viện vẫn cứ luôn nắm chặt lấy tay áo Phó Tư Nam, trạng thái hết sức lo lắng, khi đó Phó Tư Nam đã kéo tay cô ra khỏi tay áo mình, rồi dùng bàn tay ấm áp của hắn bao lấy bàn tay cô, giọng điệu rất kiên định nói rằng, sau này sẽ chọn chuyên ngành là khoa ngoại cột sống, nếu thực sự cột sống của cô bị cong đến một giới hạn nhất định, thì hắn cũng sẽ có đủ khả năng để bảo vệ cô chu đáo.

Thẩm Mạn Ngữ không ngờ rằng tên đàn ông cún này nói không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, cũng đã tuyệt đối lạnh lùng làm như thế thật, vậy mà khi lựa chọn chuyên ngành vẫn chọn khoa ngoại cột sống. Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy trong giờ phút này, trái tim mình đau đớn đến nỗi giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đồng thời châm vào một cách hung hăng và tàn nhẫn, so với nỗi đau của bảy năm trước thì còn đau hơn rất nhiều. Cô nhịn không được ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, hai tay đỡ lấy ngực mình.

Bốn phía đều là bước chân vội vàng của đám đông xa lạ, bình ổn tâm trạng được một lúc, Thẩm Mạn Ngữ đứng lên, lấy điện thoại di động ra đọc email mà khách hàng từ Argentina vừa mới gửi tới. Vấn đề của khách hàng bên kia vẫn còn chưa giải quyết, bây giờ cô không có thời gian thương xuân tiếc thu gì cả.

Nội dung email chính là thắc mắc của khách hàng về việc kiểm hàng sáng hôm nay, kiểu dáng và nhãn hiệu miếng dán mô-đun của lô điện thoại này không phù hợp với lô hàng lần trước, người khách hỏi cô có phải đã thay đổi miếng dán mô-đun hay không, từ lời lẽ trong email thì có thể nhận ra được khách hàng đang vô cùng thắc mắc và khá tức giận.

Thẩm Mạn Ngữ lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, nhân viên bộ phận quản lý chất lượng, người đã đi cùng khách hàng đến chỗ kiểm định hàng hóa ngày hôm nay.

“Alo, boss, không tốt rồi, lô điện thoại di động sáng hôm nay của chúng ta sau khi được đưa đến chỗ nhân viên kiểm định kia kiểm tra, anh ta mở ra nhìn thấy kích cỡ miếng dán mô đun và nhãn hiệu đều bị sai cho nên đã phản ảnh với khách hàng.”

“Chị biết rồi.” Nói đến công việc, Thẩm Mạn Ngữ nhanh chóng khôi phục phong thái mạnh mẽ và quyết liệt, “Em lập tức gửi ảnh chụp miếng dán mô đun với hai loại kích thước và nhãn hiệu cho chị xem.”

Mục tiêu mà cô muốn đạt tới lần này chính là khiến khách hàng không truy cứu sơ suất và đồng ý chấp nhận lô hàng sáng nay, giảm tổn thất xuống mức bằng không.

Thẩm Mạn Ngữ đi đến phòng chụp CT xếp hàng đăng ký xong, liền bắt đầu trả lời email cho khách.Thái độ trong toàn bộ email này không thể quá mềm mỏng nhưng cũng không thể quá cứng rắn, không chỉ phải nắm bắt được cái khách hàng quan tâm mà còn phải biết sử dụng từ ngữ phù hợp.

Sau khi trả lời mail xong, Thẩm Mạn Ngữ chụp lại hình ảnh email của khách, gửi tới nhóm chat nội bộ phòng kinh doanh công ty, yêu cầu mỗi nhân viên trước khi tan sở đều phải nộp cho cô một nội dung email trả lời khách hàng.

Mười phút sau, Thẩm Mạn Ngữ một lần nữa nhận được email của khách, bên họ chỉ hỏi một vấn đề, chính là muốn xác định lại lần nữa môđun của lô hàng lần này không khác gì so với lần trước đó đúng không?

Thẩm Mạn Ngữ cong môi cười, có nghĩa là mọi chuyện đã ổn. Cô lại đảm bảo một lần nữa mô đun không hề có vấn đề gì, cũng cam đoan sau này sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào như thế nữa, rồi mới yên tâm cất điện thoại di động vào. Lần này khách hàng sẽ không trả lời nhanh chóng được, bởi vì bọn họ còn phải bàn bạc lại với các bộ phận có liên quan trong công ty mình, chờ khoảng vài tiếng đồng hồ sau, cô sẽ gửi lại một email hối thúc bọn họ xác nhận có đồng ý tiếp nhận lô hàng này hay không, để cô có thể kịp thời chuẩn bị công tác vận chuyển, lúc đó cơ bản mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nữa.

Những người chờ chụp CT quá đông, Thẩm Mạn Ngữ cầm lấy tờ giấy chỉ định mà vừa rồi Phó Tư Nam đưa cho mình, khẽ vuốt ve qua lại chỗ chữ ký của hắn. Lúc học đại học năm 2 cô đã rất hâm mộ kiểu chữ viết tự nhiên phóng khoáng của Phó Tư Nam, cứ luôn làm ầm ĩ bắt hắn dạy cô viết chữ.

Khi đó Phó Tư Nam rất kiên nhẫn đối với cô, hắn đưa cho cô một bảng chữ mẫu viết tay, ngày nào cũng mang cho cô một ly trà sữa hương lài và một xấp giấy luyện chữ, sau đó ngồi bên cạnh cô vừa đọc sách chuyên ngành của mình vừa trông chừng cô.

Thẩm Mạn Ngữ khóe miệng cong lên, thật ra lúc đó Phó Tư Nam chỉ chảnh cún với người ngoài, không hề chảnh cún với cô. Không phải như bây giờ, Thẩm Mạn Ngữ nhớ lại sự lạnh nhạt vừa rồi của hắn ở phòng khám, nụ cười trên môi liền bị vùi lấp bởi chua xót.

-----

Trong phòng khám bệnh số 3 lúc này, Phó Tư Nam đã khám xong bệnh nhân cuối cùng trong danh sách.Hắn mở hồ sơ bệnh án của Thẩm Mạn Ngữ trên máy tính ra, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình không biết đang suy nghĩ những gì, nghĩ đến mức xuất thần.Đột nhiên sau lưng có một bác sĩ vỗ lên vai hắn, “Phó Tư Nam, đi thôi, đi ăn cơm nào.”

Phó Tư Nam tắt màn hình máy tính, đưa tay lên tự nhéo mũi mình, bộ dạng có hơi mệt mỏi, nói, “Cậu đi ăn trước đi, tôi chờ một bệnh nhân.”

“12 giờ rồi, Phó Tư Nam, không phải cậu đã khám xong cho tất cả các bệnh nhân buổi sáng rồi à? Vào giờ này tất cả các bệnh nhân chụp hình xong cũng đều biết là bác sĩ đã nghỉ trưa, sẽ không ai đến vào giờ này đâu”, Hoàng Tuấn Sĩ ngồi xuống, đánh giá thần sắc Phó Tư Nam từ chính diện, lại nhớ tới chiều nay Phó Tư Nam không có ca trực, liền lên tiếng trêu chọc, “Cậu nhiệt tình như vậy có phải vì một cô nàng bệnh nhân xinh đẹp nào không?”

Động tác xoa mũi của Phó Tư Nam khựng lại một chút. Người hắn chờ còn không phải là một cô nàng bệnh nhân xinh đẹp hay sao...

Còn là một loại nhan sắc có độc nữa. Hoàng Tuấn Sĩ nhìn biểu hiện cứng đờ trong nháy mắt của hắn, liền cảm thấy hết sức thú vị.

“Ôi cây vạn tuế đã nở hoa lần thứ hai rồi à?” Rốt cuộc cũng đã quên được Thẩm Mạn Ngữ rồi, “Tôi phải ở lại chờ với cậu mới được, tôi muốn biết đó là thần thánh phương nào, mà có thể lay động được trái tim băng giá ngàn năm của cậu.”

Phó Tư Nam im lặng một lát, sau đó mở miệng, “Là Thẩm Mạn Ngữ.” Thanh âm trầm thấp, mi mắt hơi khép lại che giấu toàn bộ cảm xúc của hắn lúc này. Hoàng Tuấn Sĩ trong lúc nhất thời cũng không đoán được câu trả lời này của Phó Tư Nam là cho câu hỏi ở phía trước, hay là cho câu hỏi thần thánh phương nào lay động được trái tim hắn.

Nhưng anh ta ngồi đối diện với cửa chính, cho nên đã thấy được ở đầu hành lang bên kia, một cô nàng mặc váy đen môi đỏ thắm, đang chầm chậm đi tới.

Là Thẩm Mạn Ngữ.