Chương 2: Ông xã!

Hứa Nhân mơ màng không hiểu: “Hoắc Bắc Yến là ai thế? Có phải rất lợi hại không bố?”

Hứa Nam Ca cũng tò mò lắng nghe.

Cô cũng có vài mối quan hệ đối tác làm ăn ở Hải Thành nhưng chưa từng nghe qua cái tên Hoắc Bắc Yến này.

Hứa Văn Tông giải thích: “Con không biết hắn ta là chuyện bình thường thôi, người này rất thần bí, ngay cả bố cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn ta là chú của Hoắc Tử Thần, mặc dù mới gần 28 tuổi nhưng đã trở thành gia chủ Hoắc gia!”

Lý Uyển Như vô thức kêu lên: “Vậy chẳng phải hắn ta so với Hoắc Tử Thần thích hợp với Nhân Nhân hơn sao?”

Gia chủ chắc chắn quyền lực hơn cái thân phận cháu đích tôn rất nhiều!

Hứa Văn Tông tức giận nói: “Nói nhăng nói cuội gì đấy, Hoắc tiên sinh đã kết hôn rồi!”

Hứa Nam Ca híp mắt lại.

Đã kết hôn rồi à…

Nếu người trên giấy đăng ký kết hôn thực sự là anh ta thì chắc hẳn Hoắc Bắc Yến sẽ biết có chuyện gì xảy ra nhỉ.

Lý Uyển Như cảm thấy hơi thất vọng: “Vợ hắn ta là ai vậy, còn có phúc hơn cả Nhân Nhân nhà ta.”

Hứa Nam Ca lập tức nhìn thẳng về phía Hứa Văn Tông, lại nghe ông ta nói: “Không biết, nghe nói hắn ta và vợ đều không thích xã giao.”

Hứa Văn Tông cau mày, suy nghĩ sâu xa: “Không biết hôm nay sao lại đột nhiên đến đây…”

Hoắc gia là gia tộc một tay che trời ở Hải Thành, gia chủ lại có thân phận cao quý.

Còn Hứa gia chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, mối hôn sự này vốn được coi là Hứa Nhân trèo cao, bám víu vào Hoắc Tử Thần, gia chủ tham dự hôn lễ là chuyện tốt, nhưng sao lại đến vào đúng buổi bàn bạc chuyện cưới xin được chứ?”

Nhưng Lý Uyển Như quả quyết nói: “Chắc chắn là do Nhân Nhân nhà ta quá ưu tú nên được Hoắc gia coi trọng! Nhân Nhân à, chiếc vòng cổ kim cương này không còn phù hợp nữa, hôm nay có trưởng bối quan trọng đích thân đến hỏi chuyện cưới xin, hay là con tìm chiếc vòng có đính đá quý để đeo đi!”

Bà ta không để ý đến giấy đăng ký kết hôn, nhét lại vào tay Hứa Nam Ca rồi vội vàng kéo Hứa Nhân đi chọn đồ trang sức một lần nữa.

Có vẻ bà ta còn quan tâm Hứa Nhân hơn cả Hứa phu nhân.

Hứa Nam Ca cười mỉa mai.

“Tiên sinh, người của Hoắc gia sắp đến rồi.”

Quản gia nhắc nhở nên Hứa Văn Tông quay người chuẩn bị xuống tầng dưới, lúc đi qua Hứa Nam Ca thì thuận miệng nói: “Đã lâu con chưa về nhà rồi, uống một ly rượu mừng rồi hẵng đi.”

Hứa Nam Ca gật đầu.

Cô muốn ở lại xem rốt cuộc Hoắc Bắc Yến là ai!

Trong phòng, Lý Uyển Như đã giúp Hứa Nhân chọn xong đồ trang sức, còn đích thân đeo lên cho cô ta.

Nhìn cô gái xinh xắn trước mắt, Lý Uyển Như không khỏi vui sướиɠ đến xúc động.

Hơn hai mươi năm về trước, nếu như không có sự xuất hiện của Hứa phu nhân Nam Tịnh Thư thì người gả cho Hứa Văn Tông chính là bà ta!

Bà ta hận Nam Tịnh Thư nên đã cố ý gây gổ với bà ấy dẫn đến chuyện hai người sinh cùng một ngày rồi tráo đổi hai đứa bé.

Hôm nay rốt cuộc con gái bà ta được kết hôn một cách đường hoàng, Nam Tịnh Thư còn chuẩn bị cho con bé một phần của hồi môn hậu hĩnh!

Mà Hứa Nam Ca không những chỉ có thân phận đứa con gái ngoài giá thú mà còn phải gả cho một tên đầu đường xó chợ, không nhận được một đồng nào!

Tình thế xoay chuyển, đây đều là do Hứa phu nhân nợ bà ta!

Dưới lầu.

Hứa Nam Ca mệt mỏi dựa vào một góc khuất của cầu thang, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa chờ người của Hoắc gia đến.

Không biết qua bao lâu, Hứa phu nhân được người giúp việc dìu từ trên lầu xuống, bà ấy mặc một bộ sườn xám màu tím, cơ thể gầy gò, cả người đều mang phong thái của một người có trí thức, toát ra khí chất lạnh lùng, trầm ổn.

Người giúp việc khẽ nói: “Phu nhân, cơ thể người không được tốt, hay là đừng xuống nữa ạ.”

Hứa phu nhân lắc đầu: “Không được…Khụ khụ…Ngày quan trọng của Nhân Nhân…Khụ khụ…Ta không thể bỏ qua…”

Hai người không chú ý tới Hứa Nam Ca, đi thẳng đến cửa chính.

Hứa Nam Ca nhìn theo bóng lưng của Hứa phu nhân, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Nói đến lại buồn cười, vốn Hứa phu nhân mới là người có quyền hận cô nhất, nhưng lại là tia hy vọng duy nhất của cô tại Hứa gia.

Lý Uyển Như không hề giống một người mẹ, hồi bé thường xuyên quên cho cô ăn.

Hồi cô còn bé gầy trơ xương, hôm nào đi học về cũng bới rác tìm thức ăn,

Có lần bị Hứa phu nhân bắt gặp nên sau này mỗi ngày bà ấy đều để lại một ít thức ăn cho cô ở trong vườn hoa.

Việc làm này kéo dài mười hai năm.

Nếu không phải nhờ lòng tốt của Hứa phu nhân thì cô đã chết đói từ lâu rồi.

Nhìn Hứa phu nhân đi mỗi lúc một xa dần, nghe thấy tiếng ho khan của bà ấy từ đằng xa làm Hứa Nam Ca lo lắng đến mức nhíu chặt mày lại.

Bỗng nhiên cửa chính có động tĩnh, người của Hoắc gia đến rồi!

Hứa Văn Tông và Hứa phu nhân đón khách ở cửa chính, hàn huyên đôi ba câu sau đó tránh người sang một bên để cho một đám người bước vào.

Hứa Nam Ca liếc mắt, thấy được Hoắc Bắc Yến.

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may một cách khéo léo, hắn đi đầu như ngôi sao sáng nổi lên giữa đám người. Gương mặt góc cạnh hơn so với trong ảnh, đường nét kiên nghị và xương quai hàm rõ nét.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này dường như không thể thấy đáy, bờ môi mỏng mang lại cảm giác lạnh lùng, từng hành động của hắn đều toát ra khí chất cao quý.

Dường như cảm nhận được sự quan sát của cô, đột nhiên hắn quay sang nhìn.

Trong một khoảnh khắc, bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt hắn sắc lạnh làm Hứa Nam Ca bất giác run lên, cô vẫn muốn bắt được cảm xúc khác thường trong ánh mắt đó nhưng người đàn ông đã thu hồi ánh mắt lại và nhìn sang chỗ khác.

Điều này khiến cho Hứa Nam bối rối không biết nên làm gì.

Rốt cuộc hắn có biết cô hay không?

Hứa Văn Tông cười, nịnh hót: “Hoắc tiên sinh, phu nhân của ngài đâu, không đi cùng ngài ạ?”

Ông ta vừa dứt lời, Hứa Nam Ca cảm giác dường như Hoắc Bắc Yến liếc cô một cái rồi nhàn nhạt nói: “Cô ấy không tiện đến.”

Họ vừa trò chuyện vừa đi đến phòng khách.

Hoắc Tử Thần - bạn học cũ cũng là người đã theo đuổi cô bốn năm, đi theo sau các trưởng bối, hắn ta mặc âu phục, trông chững chạc trưởng thành hơn nhiều so với hồi học đại học. Hắn ta không thấy Hứa Nam Ca nên cứ lơ đãng, không tập trung trò chuyện với Hứa Nhân.

Hoắc Bắc Yến ngồi ở giữa còn mọi người ngồi xung quanh, hai bên bắt đầu bàn bạc về chuyện hôn sự.

Lúc này Hứa Nam Ca mới từ trong góc khuất đi ra.

Cô lẳng lặng đứng ở đó và nhìn vào phòng khách đang trở nên ồn ào.

Bỗng cánh tay cô bị ai đó giữ chặt, Lý Uyển Như hạ thấp giọng trách móc: “Hứa Nam Ca, con vẫn ở đây làm cái gì thế? Chẳng lẽ con chưa từ bỏ ý định với Hoắc Tử Thần à? Mẹ nói cho con biết, bây giờ thằng bé là chồng của chị gái con rồi!:

Hứa Nam Ca gỡ tay bà ta ra, cô mỉa mai: “Yên tâm, tôi không có hứng thú làm tiểu tam, là Hứa tiên bảo tôi ở lại uống rượu mừng.”

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cô luôn gọi Hứa Văn Tông là “Hứa tiên sinh”.

Lý Uyển Như tức giận nghiến răng: “Đấy chỉ là lời nói khách sáo của lão gia, mày còn tưởng là thật à? Mày đúng là không biết lượng sức mình, ngay cả tao hôm nay cũng không được đến tránh làm Hứa gia mất mặt, thế mà một đứa con gái ngoài giá thú như mày có thể xuất hiện ở đây sao? Mày lập tức cút khỏi đây cho tao!”

…Phiền phức thật!

Hứa Nam Ca mất kiên nhẫn cau mày lại, đang muốn nói gì đó thì bên khóe mắt thấy Hoắc Bắc Yến đứng dậy, hắn chỉ vào điện thoại rồi ra ban công, chắc là đi nghe điện thoại.

Mắt Hứa Nam Ca sáng lên: “Được, tôi đi.”

Sau khi đối phó với Lý Uyển Như xong, cô bước đến cửa phòng khách nhưng không rời đi mà lại xoay người đi về phía ban công.

Ban công lầu một nối liền với vườn hoa nhỏ ở bên ngoài.

Hứa Nam Ca vừa mới tiến lại gần, gương mặt của người đàn ông đang nghe điện thoại lập tức trở nên lạnh lùng, hắn cúp điện thoại, ánh mắt sắc lạnh đổ dồn lên người cô.

Hứa Nam Ca dừng lại.

Trước ánh mắt nguy hiểm của hắn, bỗng khóe miệng cô nhếch lên rồi thử thăm dò nói: “Chồng ơi?”