Chương 1: Người chồng từ trên trời rơi xuống

“Cô đã kết hôn rồi, sao vẫn đến đây để đăng ký!”

“Cô không biết tội trùng hôn à?”



Hứa Nam Ca thẫn thờ bước ra khỏi cục dân chính, tay cầm giấy đăng ký kết hôn mà nhân viên vừa in ra.

Người đàn ông đến đăng ký kết hôn cùng cô nhìn cô gái xinh đẹp đến chói mắt trước mặt, tiếc nuối nói: “Hứa tiểu thư, cô cũng kết hôn rồi mà, sao lại bỏ tiền ra thuê tôi làm đám cưới giả làm gì?”

Sau đó hắn ta còn để lại một câu “Tiền cọc tôi sẽ không trả lại” rồi vội vàng rời đi.

Hứa Nam Ca mím môi, tinh thần vẫn chưa ổn định lại.

Cô còn chưa từng yêu ai, làm sao có chuyện kết hôn rồi chứ?!

Cô cúi đầu xuống nhìn tờ giấy trong tay một lần nữa.

Trên bức ảnh của giấy chứng nhận, cô gái hơi dè dặt, cười một cách miễn cưỡng, khóe mắt có một nốt ruồi, quả nhiên đó là cô, còn người đàn ông…

Gương mặt hắn góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ống kính, sắc bén như muốn xuyên thủng tờ giấy.

Dù chỉ là bức ảnh in đen trắng nhưng cũng không thể che đi sự bí ẩn và khí thế áp bức của hắn.

Cô nhìn lại họ tên: Hoắc Bắc Yến.

…Cô chắc chắn cô hoàn toàn không biết đối phương là ai!

Rốt cuộc đây là chuyện gì?!

Hứa Nam Ca lấy điện thoại ra chụp lại tờ giấy rồi gửi cho người có ảnh đại diện màu đen trong danh bạ: “Giúp tôi điều tra xem hắn là ai.”

Đối phương lập tức trả lời: “Được.”

Hứa Nam Ca hít một hơi dài, kìm nén những suy nghĩ trong lòng rồi chậm rãi lái chiếc ô tô điện cũ kỹ vào khu biệt thự sang trọng, đi đến Hứa gia.

Hôm nay là ngày lành tháng tốt của chị gái Hứa Nhân, vị hôn phu của cô ta sẽ đến để bàn bạc về chuyện kết hôn.

Trong nhà được trang trí cầu kì một cách khoa trương, người giúp việc bận rộn chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn phải thuê vài người giúp việc thời vụ.

Hứa Nam Ca đỗ xe ở một góc, bỗng có tiếng bàn tán xôn xao của mấy người giúp việc thời vụ và người giúp việc làm cô chú ý: “Cô ấy là ai thế? Trông đẹp quá!”

“Suỵt, cô ấy là con riêng của tiên sinh đấy.”

“Mẹ cô ấy là tiểu tam, năm đó lúc phu nhân sắp sinh thì vác cái bụng lớn tìm đến tận cửa đòi công bằng, kết quả là hai người sinh cùng ngày. Mụ đàn bà đó da mặt dày thật, nhiều năm như vậy đều tìm đủ lý do để ở lại đây.”

“Trái lại tiểu thư Nam Ca lại rất biết điều, chuyển ra ngoài sống từ hồi còn học trung học cơ sở, nhiều năm chưa từng quay lại, không biết hôm nay có chuyện gì…”

Hứa Nam Ca cụp mắt xuống, giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mấy người đó mà đi vào phòng khách.

Mẹ cô, Lý Uyển Như đang chờ ở cửa, dáng dấp vẫn còn như thời thiếu nữ, thấy cô bước vào thì vội vàng kéo cô lên lầu: “Bây giờ đi tìm chị gái con với mẹ, à đúng rồi, con đăng ký kết hôn chưa?”

Giọng Hứa Nam Ca hờ hững, không rõ cô đang vui hay giận: “Rồi ạ.”

Mặc dù thay đổi chú rể, cũng coi như đăng ký rồi nhỉ?

“Thế thì tốt rồi, con phải nhớ kỹ thân phận của mình, Hoắc Tử Thần là hôn phu của chị gái con, kết hôn với những người giàu sang cao quý đó hoàn toàn không phải điều mà đứa con gái ngoài giá thú như con có thể ôm hy vọng! Chỉ có chị gái con mới xứng với thằng bé!”

Nghe vậy, ánh mắt của Hứa Nam Ca thoáng qua một tia châm chọc.

Hoắc Tử Thần là cháu đích tôn của đệ nhất thế gia Hoắc gia, từng theo đuổi cô suốt bốn năm đại học, nhưng đến hôm tốt nghiệp anh ta lại cầu hôn Hứa Nhân…

Sau khi Lý Uyển Như biết chuyện lập tức ép Hứa Nam Ca tìm đối tượng kết hôn để chặt đứt hoàn toàn quan hệ với Hoắc Tử Thần.

Từ nhỏ đã luôn như vậy…

Chỉ cần cô và Hứa Nhân xảy ra bất đồng quan điểm, Lý Uyển Như lúc nào cũng ép cô phải nhún nhường vô điều kiện.

Bởi lẽ cô là đứa con gái ngoài giá thú, tồn tại trên cõi đời này cũng chính là một cái tội.

Hồi bé cô bị tẩy não, luôn nghĩ việc chịu đựng những điều này là chuyện đương nhiên.

Nhưng hiện tại cô đã tỉnh ngộ từ lâu.

Sắc mặt Hứa Nam Ca tối sầm lại, gằn từng chữ một: “Chúng ta nói xong rồi, đây là lần cuối cùng.”

Sai lầm là do Lý Uyển Như phạm phải, nhưng người luôn mặt dày mỗi ngày ở lại Hứa gia không đi để gặp bố là cô, người muốn lấy lòng Hứa Nhân cũng là cô, nhưng Hứa Nam Ca sẽ không bao giờ lấy mạng sống của mình trả cho bà ta.

Lần này là cơ hội để cô báo đáp công ơn sinh dưỡng, sau đó lập tức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Lý Uyển Như.

Lý Uyển Như liền hậm hực: “Mẹ biết rồi.”

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến phòng của Hứa Nhân.

Cô gái xinh xắn khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy như một nàng công chúa đang ngồi trên ghế sofa chọn lựa đồ trang sức, cả căn phòng tràn ngập mùi tiền.

Hứa Nam Ca tuy giản dị mộc mạc nhưng lưng cô luôn được giữ thẳng.

Hứa Nhân thấy cô đến thì hỏi: “Nam Ca, sao cô lại đến đây?”

Hứa Nam Ca còn chưa kịp mở miệng, Lý Uyển Như đã chen vào: “Nhân Nhân, hôm nay Nam Ca kết hôn rồi.”

Hứa Nhân ngạc nhiên: “Nhanh vậy à? Nhà trai là ai thế, có tốt hơn anh Tử Thần không?”

Lý Uyển Như mỉa mai nói: “Làm sao tốt hơn được! Đi khắp chốn Hải Thành này cũng không tìm được ai có địa vị cao hơn Hoắc thiếu gia đâu! Nhân Nhân à, làm sao nó có thể tìm được một người tử tế chứ, chỉ là một tên tán gia bại sản, còn không dám dẫn đến đây sợ bộ dạng bẩn thỉu nghèo kiết xác làm bẩn mắt con đó!”

Giọng nói của Hứa Nhân tràn đầy sự ghen ghét đố kị: “Sao mà biết được? Nam Ca đẹp như thế mà, nếu không anh Tử Thần cũng sẽ không theo đuổi cô ta bốn năm.”

“Đẹp thì có ích lợi gì? Giày rách sánh đôi với tất thủng, với thân phận của nó, chỉ có mấy tên hạ nhân không biết từ nơi nào đến mới thèm cưới nó. Chẳng qua Hoắc thiếu gia coi nó như món đồ chơi, tùy tiện chơi đùa một chút. Chỉ có Nhân Nhân, thân phận của con mới xứng với Hoắc thiếu gia…”

Hứa Nam Ca cau mày.

Tướng mạo và khí chất của người đàn ông trong hình đâu giống tán gia bại sản hay mấy tên hạ nhân?

Nhưng cô cũng lười phản bác những câu nói vô thưởng vô phạt này.

Lúc này, Hứa Nhân đã chọn xong đồ trang sức, cô ta muốn đeo giày cao gót nhưng bộ lễ phục này quá ôm sát, không tiện cúi người xuống.

Hứa Nhân khẽ mỉm cười, nhìn Hứa Nam Ca.

Lý Uyển Như lập tức đẩy Hứa Nam Ca về phía trước: “Đồ vô dụng, sao vẫn còn đứng đấy nhìn! Chị mày đang không tiện, còn không giúp con bé đeo giày!”

Hứa Nam Ca: “...”

Lý Uyển Như vẫn coi cô là đồ vô tri ngu dốt, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng như hồi bé à?

Gương mặt cô hờ hững lạnh lùng, giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn: “Mẹ cũng có thể giúp chị ta đeo giày mà.”

“Hứa Nam Ca, mày tỏ thái độ gì thế? Mày tưởng sau khi lấy chồng lập tức đủ lông đủ cánh à? Thằng chồng của mày là kẻ ăn bám, sau này còn phải dựa vào Hứa gia đấy!”

Lý Uyển Như cao giọng: “Bây giờ mày mà không tạo mối quan hệ tốt với chị mày thì sau này mày và chồng mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin con bé! Huống hồ Hứa gia nuôi mày khôn lớn, mày phải làm trâu làm ngựa cho Hứa gia hiểu chưa!”

Lúc này, một người có thân hình cao lớn xuất hiện trước cửa, là bố của cô, Hứa Văn Tông.

Người đàn ông cau mày: “Khách quý sắp đến rồi, mấy người còn ở đây ồn ào cái gì thế?”

Hứa Nhân không nói gì, giả vờ vô tội.

Lý Uyển Như thì khóc lóc kể lể: “Còn không phải là do con nghiệt chủng này sao, hôm nay kết hôn cũng không thèm để người mẹ là em vào trong mắt…”

Ánh mắt của Hứa Văn Tông đổ dồn lên người Hứa Nam Ca, ông ta cau mày nói: “Kết hôn rồi? Sao không để bố giới thiệu cho con vài người? Giấy đăng ký kết hôn đâu? Đưa cho bố xem một chút…”

Trước sự quan tâm xa lạ của người bố, Hứa Nam Ca hơi khựng lại, lôi tờ giấy có dấu mộc đỏ từ trong túi ra.

Nhưng giây tiếp theo lại bị Lý Uyển Như giật lấy: “Để tao xem rốt cuộc thằng chồng phế vật của mày tên là gì!”

Hứa Nhân tò mò hỏi: Bố, vị nào sắp đến mà khiến bố khẩn trương như vậy?”

Hứa Văn Tông nghĩ tới người đó, chợt cảm thấy sắp được rước “rồng” đến nhà, ông kích động nói ra một cái tên: “Hoắc Bắc Yến.”

Trong nháy mắt Hứa Nam Ca sững người.

…Ai?