Chương 6: Buổi sáng

Thanh Lam cứ ôm cái mớ suy nghĩ đó và nhìn chằm chằm vào Thu Nhẹ.

Khi nãy lúc Như Ý tỉnh thì Nhẹ cũng tỉnh theo cô, nàng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Thanh Lam. Nàng không nhìn thấy nhưng khi nghe cuộc đối thoại ấy, nàng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng vô cùng, nên phải nín thở chẳng dám nhúc nhích. Và hiện tại, nàng có cảm giác ai đó đang nhìn vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng phải nghiêng mặt vào chiếc gối của Như Ý cho khỏi bị phát hiện.

Rồi Như Ý quay lại, cô nói với Thanh Lam.

"Nãy giờ chị vẫn đứng ở đây à?"

Thanh Lam bị giọng nói của Như Ý làm cho giật mình nên cứ ừ ừ, ờ ờ cho qua chuyện. Như Ý nói tiếp.

"Chị kiếm chỗ nào ngồi đi, để em lau nhà cái."

Thanh Lam kéo cái ghế nhựa ra ngoài cửa ngồi. Cái nền ngoài cửa được lát bằng những mảnh đá hoa cương chắp chắp, vá vá của Như Ý bòn mót ở những công trình bỏ đi mang về để lát lại. Mỗi góc một màu, nhưng trông cũng bắt mắt vì Như Ý phối màu rất khéo.

Vừa nãy khi Thanh Lam tới vẫn còn nhớp nháp, thế mà nhoằng cái Như Ý đã lau dọn sạch bong.

Thao tác của Như Ý cứ thoăn thoắt. Thanh Lam còn chưa kịp nhìn hết nơi này một lượt mà Như Ý đã dọn dẹp xong nhà cửa và lau khô sáng bóng rồi. Sau đâu đấy cô mới lớn giọng lanh lảnh như một thói quen mỗi ngày.

"Dạy thôi mấy đứa ơi, ông mặt trời lên cao chót vót rồi."

Tụi trẻ cũng như bị lập trình sẵn bởi cái câu gọi của Như Ý vào mỗi buổi sáng. Chúng đang ngủ ngon mà nghe câu gọi này là liền nhanh chóng bật dạy gấp chăn nệm gọn gàng rồi đứa nào đứa nấy lấy bàn chải và kem đánh răng để đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Lúc xuống nhà, từng đứa, từng đứa một nhìn thấy Thanh Lam là lại cúi đầu chào.

"Em chào chị Lam, em chào chị Lam..."

Mười ba đứa trẻ lần lượt chào Lam, chỉ cần gật đầu và cười với chúng thôi, là Thanh Lam cũng thấy mỏi hết cả cổ rồi. Cô càng thấy thương Như Ý hơn. Vừa thương vừa bực. Cô chả hiểu tại sao Như Ý có thể dư sức sống cuộc sống đầy đủ một mình, được thoả mãi ăn chơi, mua sắm, yêu đương và tận hưởng những thú vui như những người khác nhưng em ấy lại không chịu. Cứ mãi ở trong cái ổ xập xệ này với một đám trẻ nheo nhóc không thân, không thích. Gần ba mươi năm sống đầu đường xó chợ, tiễn hết người này đến người khác thoát ly khỏi đây. Mà em ấy vẫn tiếp tục nhận về những đứa trẻ đường phố.

Như Ý không phải là người chăn dắt trẻ em. Vì với kinh nghiệm dày dặn trong nghề đi nhặt ve chai suốt mấy trục năm qua của cô, đã đem lại cho cô một khoản thu nhập không hề nhỏ. Số tiền của mười ba đứa trẻ kiếm được một ngày có khi còn thua cả thu nhập của cô. Và tiền chúng thu được cô cộng dồn mỗi ngày, công khai cho chúng biết, để lo cho tương lai sau này của chúng.

Cô giống như đang ôm rơm nặng bụng, nhưng cô lại cảm thấy những bó rơm ấy khiến cho cô không bị trống trải, lạnh lẽo. Cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô yêu nghề của mình, yêu những đứa con của cô. Hết lứa này tới lứa khác, khi chúng có công việc, có cuộc sống riêng của mình. Cô vẫn luôn dõi theo chúng. Có đứa nhớ tới cô, có đứa thì không còn liên lạc nữa. Có đứa giàu, đứa nghèo. Đứa có điều kiện thì giúp đỡ cô, đứa khó khăn thì vẫn nhờ vả cô. Và trong khả năng có thể. Cô vẫn luôn giúp đỡ chúng, cũng có khi chúng tự giúp đỡ lẫn nhau để cô toàn tâm toàn ý lo cho đàn em mới của chúng. Tất cả đều là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Và cô không muốn ngưng lại việc cưu mang bọn trẻ.

Thanh Lam thì không thấy được những gì chúng đem lại cho Như Ý. Cô chỉ nhìn ra gánh nặng đè lên vai cô gái mà mình yêu thương thôi. Và bản thân Thanh Lam cũng vì lụy tình mà phải hy sinh rất nhiều thứ. Như Ý vẫn chưa biết đến những thứ mà Thanh Lam hy sinh. Cô rất sợ, khi Như Ý biết, thì sẽ khinh ghét cô.

.............

Đám trẻ ngồi quây tròn ngay ngắn ở trong nhà, đợi Như Ý phát bánh mì. Thanh Lam mua mười lăm cái, cho mười ba đứa trẻ, cô và Như Ý. Vì cô không biết có Thu Nhẹ ở đây.

Khi bọn trẻ dạy thì Thu Nhẹ cũng lấy cớ ngồi dạy theo. Như Ý đỡ nàng dạy, rồi lái xe ra khỏi nhà và dắt nàng đi vệ sinh cá nhân, Thanh Lam thấy vậy cũng cầm cây lau nhà lau đi vết bánh xe hằn rõ trên nền gạch. Sau đó, Như Ý đỡ Thu Nhẹ ngồi ăn với bọn trẻ. Khi phát bánh mì xong, thì Như Ý không còn cái nào hết.

Thanh Lam ái ngại đưa bánh mì của mình cho Như Ý mà Như Ý lắc đầu.

"Chị ăn đi rồi còn đi làm, lát em ra ngoài ăn sau, có sao đâu."

Thanh Lam hơi buồn, vì cô cố tình đi sớm để mua bánh ở cửa hàng mà Như Ý thích nhất nhưng Như Ý lại nhường phần của mình cho người khác. Cô thấy hụt hẫng, nhưng không dám nói gì, vì khi nãy cô đã làm em ấy phiền lòng rồi.

Kết thúc buổi ăn sáng trong không khí vui vẻ của bọn trẻ khi được ăn bánh mì kẹp thịt cao cấp của chị Lam mua cho. Như Ý phát cho mỗi đứa trẻ một cái bánh ngọt và một chai nước suối để lên đường kiếm cơm. Thanh Lam cũng chào bọn trẻ để đi làm. Lúc cô đi, Như Ý chạy theo cô và nói.

"Trưa nay em tới ăn trưa với chị nhé"

Thanh Lam vui mừng gật đầu rồi tạm biệt Như Ý. Còn cô thì để thằng Quỳnh ở nhà trông chừng Nhẹ, rồi kêu mười hai đứa còn lại leo lên xe ba gác để cô đưa chúng đến địa bàn kiếm cơm.