Chương 5: Thanh Lam

Sáng hôm sau, Thanh Lam đi đến căn nhà xập xệ của Như Ý từ rất sớm, vì cô biết, Như Ý luôn dạy sớm để đi mua đồ ăn sáng cho tụi nhỏ ăn rồi còn đi làm.

Đêm qua lại mưa lớn, chắc Như Ý ngủ không được ngon giấc. Nên Thanh Lam tranh thủ dạy sớm ghé mua bánh mì qua cho bọn trẻ ăn, để giúp Như Ý giảm bớt chút công việc của buổi sáng. Còn có thời gian dọn dẹp nhà cửa sau khi ngập nước.

Tới nơi, lấy chìa khoá mở cánh cửa ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Như Ý đang ngồi ngủ gật trên chiếc xe ba gác, còn có một cô gái đang nằm ôm lấy eo của em ấy. Trong lòng Thanh Lam liền trở nên không vui.

Như Ý thấy có ánh sáng len lỏi vào khoé mắt của mình nên tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Thanh Lam đang đứng giữa cửa xách hai túi bánh mì to tướng nhìn mình thì mỉm cười chào chị.

"Ôi, chị tới sớm thế, còn mua bánh cho tụi nhỏ à"

Thanh Lam gật đầu ái ngại nhìn cái nền nhà nhớp nháp sau một đêm ngập nước, cô nói với Như Ý.

"Ừ, đêm qua mưa lớn, chị nghĩ chắc em lại vất vả và mất ngủ nên tranh thủ mua đồ ăn sáng cho em để em có thời gian dọn dẹp nhà cửa."

Như Ý tỉnh dạy, khẽ gỡ tay Thu Nhẹ đang ôm lấy mình rồi kéo mền đắp lại một cách chỉnh chu cho nàng, hành động này của cô đã nhanh chóng bị Thanh Lam thu vào trong tầm mắt. Như Ý bước xuống xe nói với Thanh Lam.

"Vẫn là chị Lam thương chúng em nhất."

Thanh Lam dùng ngón tay trỏ ấn vào trán của Như Ý cưng chiều.

"Cô thì chỉ được cái dẻo miệng thôi, đi đánh răng đi rồi vào dọn dẹp đi, nền nhà nhớp quá."

Như Ý bĩu dài cái mỏ ra rồi nói.

"Nhớp thì cũng là nơi ngày xưa chị từng ở."

Thanh Lam không nói gì hết, vì cô không muốn nhắc lại quá khứ cơ hàn của mình. Cô bây giờ đã là một người có địa vị trong xã hội này, đó chính là nỗ lực của cô và cả một phần nỗ lực của Như Ý nữa.

Cô có quay lại đây, cũng chỉ là vì cô thương Như Ý, chứ cô chả lưu luyến gì cái chỗ nhà không ra nhà, tạm bợ và xập xệ này.

Cô nói lảng sang chuyện khác.

"Cô gái này là ai vậy em".

"À, em ấy tên Thu Nhẹ, em ấy bị mù, gia đình em ấy có chút khó khăn nên không thể cưu mang em ấy, họ đưa em ấy lên đây ở."

Thanh Lam tỏ vẻ khó chịu nhìn Như Ý.

"Rồi gia đình em ấy không cưu mang được, thì em nghĩ em cưu mang nổi sao, Như Ý à, em bớt bao đồng đi được không?"

Như Ý khó hiểu nhìn Thanh Lam, mới sáng sớm mà cô thật sự muốn đốt phong lông người chị này quá à. Hết tới chê nhà bẩn, lại quay ra chê cô bao đồng. Cô bực bội nói.

"Thôi chị đi làm đi, lát nữa em sẽ tới cơ quan của chị gặp chị sau, ở đây chúng em đều là những người bất hạnh cưu mang lẫn nhau, thiết nghĩ những lời không hay chị đừng có nói tại chỗ này, mất công tụi nhỏ nghĩ ngợi. Bon chen ngoài đường cả ngày rồi, thân xác chúng đã rất mệt mỏi, em không muốn bất kể ai ở đây phải mệt mỏi đầu óc nữa."

Thanh Lam biết mình lỡ lời nên không dám nói gì. Cô rất sợ Như Ý nổi giận, mà cô càng sợ lúc Như Ý nghiêm túc hơn. Mà hiện tại, Như Ý đang nghiêm nét mặt lại với cô, cô đành cúi mặt, lí nhí nói với Như Ý.

"Chị lỡ lời, chị xin lỗi, chị mất công dạy sớm tới đây rồi nên em cho chị ngồi lại để gặp bọn trẻ chút đi."

Thấy chị xin xỏ, Như Ý cũng nhanh chóng mềm lòng. Cô nói.

"Chị kiếm đại chỗ nào sạch sẽ để ngồi tạm đi, chứ quần áo chị sạch đẹp thế kia, lấm bẩn lại không hay, em đi đánh răng cái đã rồi dọn dẹp sau."

"Ừ."

Đúng là Thanh Lam sợ quần áo mình bị bẩn thật. Từ khi bước đến một tương lai sáng lạng hơn, tiếp xúc với những người có quyền thế. Cô đã lột xác và trở thành một con người khác. Không còn là con bé lấm lem, đầu đường xó chợ đi đánh giày cho khách. Cô ngồi bàn giấy uy nghiêm, quát nạt những người cấp dưới, những người dân yếu thế. Cô có quyền, cô có tiền, có nhiều người theo đuổi. Nhưng cô không có được trái tim Như Ý. Cô cũng chả tha thiết gì cái đàn con hờ của em ấy. Nhưng cô phải tỏ ra yêu thương, quan tâm lấy lòng chúng để một ngày nào đấy Như Ý sẽ cảm động với tấm chân tình của cô.

Nhưng hiện tại đang có một con bé xinh đẹp, yếu đuối đeo bám Như Ý của cô, cô có linh cảm nó sẽ là một mối đe doạ với trái tim của người cô yêu, khiến cho cô mất đi lí trí mà lộ ra cái bản chất thật trong con người của mình. Như vậy, cô sẽ khiến cho Như Ý khinh ghét mình.

Cô lắc đầu, hít thở sâu để chấn an lại bản thân, phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Cô sẽ không thể nào ép buộc được một người yêu tự do như nàng. Nên cô sẽ phải lên kế hoạch từ từ, để cho cái đám trẻ con này tan đàn, xẻ nghé. Ngôi nhà này sẽ không còn nữa. Như Ý sẽ chỉ sống cuộc sống của một mình em ấy thôi, như vậy, cô mới dễ dàng chinh phục Như Ý được.