Chương 16

Thế nhưng, những người khác không giống.

Người bình thường nếu nhìn thấy loại bọ cánh cứng như này, nhất định đều sẽ sợ nha!

Kết quả thì sao? Cậu chẳng những không tự biết thân biết phận, thậm chí hơn nửa đêm nửa hôm còn gửi cho người ta một đống hình ảnh con sâu!

Nhất định là người ta bị hù chết rồi!

Chả trách sao cũng không trả lời tin nhắn của cậu...

Cậu đúng là lấy oán báo ơn! Lại đi nhảy disco trên nỗi sợ hãi của người ta!

Tần Sương Tinh nghĩ tới đây, cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết.

Thế là cậu vội vàng thu hồi lại những tin nhắn kia, nhanh nhảu đổi lại ảnh đại diện, còn nghiêm túc nhắn một lời xin lỗi kỹ càng.

Dường như lúc nhắn tin, Vinh Phong không thích thêm dấu câu cho lắm.

Sau này đọc tin nhắn của anh phải chiêm nghiệm kỹ lưỡng một chút... Đọc đi đọc lại nhiều lần, đừng lại lỗ mãng nữa...

Tối qua trước khi ngủ, Tần Sương Tinh đã tự nhủ với mình như thế.

Nhưng lại không ngờ, hôm nay lần nữa nhận được tin nhắn của Vinh Phong đã trực tiếp phủi bỏ đi suy đoán tối qua của cậu.

Ồ, hôm nay bắt đầu có dấu chấm câu rồi nè.

Đoán sai rồi sao? Hóa ra không phải anh không quen bỏ dấu câu à.

Lẽ nào là, tối qua lúc nói câu đó, đúng lúc bị ảnh đại diện của cậu làm cho sợ rồi?

Cho nên ngay cả dấu câu cũng đều quên gõ vào...

"... Ồ!"

Lại lần nữa, Tần Sương Tinh xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu cho hết, đưa hai tay ôm lấy gương mặt đã nóng đến mức bốc khói của mình.

Không được, sau này nhất định phải chú ý một chút!

Vinh Phong là người ơn đã cứu mạng cậu mà! Hơn nữa cậu muốn kết bạn với người ta...

Làm sao có thể lại chĩa sâu vào người ta hết lần này tới lần khác như vậy chứ!

Như thế thì còn đường nào làm bạn bè với người ta nữa!

Nhưng mà...

Tần Sương Tinh cố gắng trấn tĩnh lại, đọc lại tin nhắn của Vinh Phong gửi tới thêm lần nữa.

Thấy tin nhắn cuối cùng lặp lại tới ba lần, còn kèm theo dấu chấm than "Đừng gửi hình! Đừng gửi hình! Đừng gửi hình!", Tần Sương Tinh nhịn không được lại bật cười.

Xem ra là thật sự rất sợ sâu.

Vậy, phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào đây?

Tần Sương Tinh chống cằm.

Bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm.

Vinh Phong không mang theo điện thoại lúc huấn luyện.

Thế nên sau khi buổi huấn luyện kết thúc, anh lập tức tới phòng thay quần áo, mở ngăn kéo lấy điện thoại ra.

Lần này, anh không thất vọng nữa.

Anh nhận được tin phản hồi của Tần Sương Tinh.

[Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý. Tôi sẽ không bao giờ gửi hình cho anh nữa.]

[Còn lý do tại sao tôi thích sâu... Thực ra thì từ nhỏ tôi đã thấy hứng thú với côn trùng rồi. Lúc còn bé, phía sau nhà có một mảnh đất để trồng rau, tôi thường xuyên chơi ở đó, nhìn thấy rất nhiều côn trùng. Ví dụ như kiến, bướm, rồi châu chấu đủ kiểu.]

[(Chỉ là nói bằng chữ thôi, chắc anh sẽ không sợ đâu nhỉ?)]

Vinh Phong: "..."

Anh nhìn câu nói bên trong dấu ngoặc kia, trước mặt vô thức hiện ra dáng vẻ Tần Sương Tinh đang dè dặt giương mắt nhìn qua, lo lắng anh sẽ sợ.

"Chỉ là chữ viết thôi, chắc anh sẽ không sợ đâu nhỉ?"

Anh như thể nghe được giọng nói mềm mại có đôi chút lo lắng, chút ân cần theo thói quen, dò hỏi anh một cách quan tâm như thế.

Để xác định được cảm nhận của anh.

Khoé môi Vinh Phong có hơi cong lên.

Trả lời: [Không sợ]

Ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bổ sung một câu: [Lúc còn bé tôi cũng thường vào trong vườn hoa bắt kiến chơi, hè đến sẽ nuôi dế, cũng không phải là côn trùng nào tôi cũng đều sợ.]

Vinh Phong gửi tin nhắn xong, đợi thêm một lúc nữa.

Khung chat vẫn không có gì thay đổi.

Xem ra Tần Sương Tinh sẽ không lập tức trả lời lại tin nhắn này.

Thế là Vinh Phong bỏ điện thoại xuống, tiếp tục đi làm việc của mình.

Mấy phút sau, anh cầm điện thoại lên lần nữa phát hiện tiêu đề khung chat lại bắt đầu chuyển đổi trạng thái giữa "Tần Sương Tinh" và "Đang soạn tin nhắn..." nhiều lần.

Vinh Phong kiên nhẫn đợi một lúc.

Lại đợi thêm một lúc nữa.

Sau đó đã bị trung đội trưởng gọi tới buổi huấn luyện.

Vinh Phong chỉ đành buông điện thoại xuống.

Bỗng nhiên cảm giác mình như một con cá cắn câu đang dốc sức vẫy đuôi nhảy ra khỏi mặt nước vậy.

***

Lại qua thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Vinh Phong cũng coi như tìm được cơ hội quay về, lại lần nữa xem điện thoại di động.

Lần này, cuối cùng cũng có tin nhắn.

Nhìn trong khung chat phóng ra một lượng lớn tin nhắn, Vinh Phong cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình.

Anh ngồi trên ghé, vừa uống nước vừa tỉ mỉ thưởng thức lưỡi câu của mình.

Là một đoạn trả lời rất nghiêm túc.

Tần Sương Tinh kể cho anh rất nhiều tập tính về côn trùng mà mình quan sát được lúc nhỏ, kiến dọn nhà nè, bọ ngựa giao phối nè, bướm và ong thụ phấn hoa nè... Đều là những nội dung rất bình thường và ngập tràn thú vị, không hề có cảm giác khủng bố tò mò.

Rất rất dài.

Vinh Phong xem lại đoạn văn này với tốc độ chậm, nhận ra đoạn trả lời này dài tới tám trăm chữ, hơn nữa còn được viết rất nghiêm túc, đầy đủ dấu chấm câu, từ ngữ được dùng cũng rất kính cẩn.

Quả thực là, một bài văn nhỏ gửi cho anh.

Nói không chừng hơn nửa tiếng này, Tần Sương Tinh vẫn luôn cầm điện thoại soạn ra đoạn văn này cho anh đó chứ?

Nói tới đây, vậy mấy con kiến rồi châu chấu gì đó này đúng thực sự là "cấp độ nhập môn" so với... So với bọ cánh cứng Dynastes kia rồi.

Là cố tình chọn những con côn trùng nhỏ không đáng sợ này để trò chuyện cùng với anh sao?

Khóe miệng của Vinh Phong chợt hiện ra nụ cười.

Không nhịn được mà đọc đi đọc lại bài viết về quan sát côn trùng đó đến mấy lần.

"Vinh Phong? Vinh Phong đâu rồi!"

Tiếng gọi của trung đội trưởng vang lên ầm ầm ở cửa ra vào trong phòng thay quần áo.

"Sao cậu lại chạy về đây rồi? Chơi điện thoại phát nghiện rồi đúng không! Nghỉ ngơi có năm phút cậu cũng đặc biệt chạy về đây! Cậu không thấy phiền toái hả!"

"Tới đây tới đây!"

Vinh Phong đáp một tiếng, vội vàng nhét điện thoại lại vào trong ngăn kéo, chạy tới trước mặt trung đội trưởng.

"?" Trung đội trưởng cau mày, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Cậu đùa cái gì thế hả, cười toe toét như thế?"

"Có hả?" Vinh Phong nghiêm túc dằn khóe miệng xuống một chút: "Làm gì có?"

"Yêu rồi hả?" Trung đội trưởng nhạy bén híp mắt hỏi.