Chương 15

Vừa thấy đã hơn nửa đêm bèn vội vàng tìm bừa một tấm ảnh đại diện để đổi.

Là vì nhớ chuyện anh sợ sâu, cho nên đã thu hồi hết tất cả những tấm ảnh mình gửi, còn thuận tay đổi luôn ảnh đại diện của mình à?

Vinh Phong lảng lặng nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.

Khóe môi cũng không nhịn được mà cong thành một nụ cười.

Cậu vẫn là dịu dàng như thế.

Nhưng mà, sao mãi đến bây giờ mới nhớ ra chuyện ảnh đại diện của mình chứ?

Lẽ nào những người xung quanh cậu đều không có ai sợ sâu sao?

Hay là nói...

Vinh Phong nhớ lại hôm qua khoảnh khắc ngắn ngủi lúc anh cấp cứu cho cậu ở quán ăn sáng, hàng lông mày cũng hơi cau lại một chút.

Trong khung chat lại nhanh chóng xuất hiện thêm một dòng chữ.

Vinh Phong: [Đúng thật là tôi có hơi sợ sâu.]

Vinh Phong: [Nhưng tôi thật cũng rất tò mò, tại sao cậu không sợ, hơn nữa trông có vẻ còn rất thích thú nữa.]

Tin nhắn được gửi đi.

Màn hình khung chat cũng không hiện ra trạng thái "Đang soạn tin nhắn".

Vẫn còn chưa thức dậy sao?

Vinh Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời vẫn là một màu xanh lam, lúc này mới là năm giờ sáng, ánh mặt trời vừa mới hé lên một chút.

Ở phía chân trời xa xôi, những áng mây trùng trùng cũng mới bị ánh mặt trời chiếu vào làm mép viền ửng vàng một chút, biến thành ánh bình minh.

Chắc cậu vẫn chưa dậy.

Nhưng Vinh Phong phải tham gia vào buổi huấn luyện của đội phòng cháy chữa cháy.

Vinh Phong nhanh chóng thay đồ, đang định ra cửa thì lại quay đầu lại.

Anh nhấn nút "thu hồi".

Ừm, vẫn còn kịp, chưa tới hai phút.

Vinh Phong thu hồi lại hai tin nhắn vừa nãy, nhập lại lần nữa.

Thêm dấu chấm vào cuối câu đầu tiên.

Thêm dấu chấm hỏi vào câu thứ hai.

Hi vọng lúc này sẽ không khiến cậu cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng tốt nhất cũng đừng lập tức gửi tới mấy chục tấm hình con sâu qua nữa...

Vinh Phong vừ nhớ tới hình ảnh đó, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lan dọc mu bàn tay.

Anh không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng bổ sung vào câu trước.

***

Tần Sương Tinh thức dậy dưới cái nắng chiếu rực rỡ của ánh mặt trời.

Ánh nắng soi chiếu muôn nơi, bên trong như có trọng lượng đè nặng lên trên mi mắt.

Cứ như những hạt nắng nhỏ đang nắm tay nhau nhảy trên mi mắt của cậu, hân hoan, lộc cà lộc cộc nhảy múa giục cậu nhanh chóng thức dậy, quý trọng thời gian.

Trưa hôm nay Tần Sương Tinh không có lớp, nhưng đàn anh khóa trên là Tống Tranh có hẹn gặp cậu.

Nói muốn thảo luận hướng đi trong tương lai...

Vừa nghĩ tới đây, cảm giác bất an quen thuộc lại xộc lên đầu.

Khủng hoảng lo lắng, giống như một người đồng đội mãi mãi cũng không rời khỏi cậu được, bất cứ lúc nào cũng đều hiện ra ngay ở bên cạnh.

Ngăn cản cậu gặp mặt với bất kỳ một người nào.

Thế nhưng... Không thể không đi được.

Anh ta là người duy nhất phù hợp với điều kiện bảo vệ chuyên đề nghiên cứu hiện tại của chuyên ngành bọn họ, dưới sự phó thác của giáo viên hướng dẫn, đàn anh tới để hướng dẫn cho cậu công việc liên quan tới việc bảo vệ chuyên đề nghiên cứu.

Giáo viên hướng dẫn cũng vì muốn tốt cho cậu... học kỳ sau đã phải lên năm tư đại học rồi. Trước đó vì chuyện liên quan tới hội chứng sợ giao tiếp xã hội mà cậu đã nghỉ học một năm, cho dù là tốt nghiệp rồi tìm việc, hay là nghiên cứu sinh thì cậu đều phải chuẩn bị trải qua.

Đúng thật là cậu nên phải cân nhắc kỹ lưỡng hướng đi cho tương lai của mình.

Nhất định phải đi.

Không thể chạy trốn nữa.

Tần Sương Tinh nhắm mắt lại, liên tục hít thở dưới ánh nắng sáng sớm của mùa hè.

Sau khi hít sâu vài cái, cuối cùng cậu cũng đã nạp lại dũng khí thêm lần nữa, rời giường đi rửa mặt.

Tần Sương Tinh chưa từng có thói quen mang theo điện thoại di động bên mình, dù sao thì bình thường ngoại trừ bố mẹ và giáo viên hướng dẫn, cũng không có ai liên lạc với cậu cả.

Do đó, mãi cho tới lúc ăn sáng xong, cậu mới phát hiện trong điện thoại có vài tin nhắn mình vẫn chưa đọc.

Người gửi tin là Vinh Phong.

[Đúng thật là tôi có hơi sợ sâu.]

[Nhưng tôi thật cũng rất tò mò, tại sao cậu không sợ, hơn nữa trông có vẻ còn rất thích thú nữa.]

[Nhắn tin là được rồi, đừng gửi hình! đừng gửi hình! đừng gửi hình!]

Tần Sương Tinh: "... À."

Cậu thoáng bất ngờ trợn tròn hai mắt.

Lần này, có dấu chấm câu rồi.

Câu tối hôm qua là "Tại sao cậu lại thích sâu tới vậy", phía sau không có dấu chấm câu.

Cho nên lúc ban đầu Tần Sương Tinh không thật sự để ý tới anh, còn tưởng rằng anh là đang tò mò về chuyện côn trùng, muốn hỏi cậu lý do tại sao lại thích côn trùng.

Vì thế mà Tần Sương Tinh không kìm được gửi cho anh một đống hình ảnh, còn hào hứng nói với người kia cậu rất thích những tập tính thú vị của côn trùng.

Thế nhưng, sau một tràng cảm xúc mãnh liệt, Tần Sương Tinh chợt nhớ ra... Dường như anh sợ sâu.

Không sai, chắc Vinh Phong rất sợ sâu.

Cho nên khoảnh khắc nhìn thấy ảnh khóa màn hình của cậu là ấu trùng của bọ cánh cứng Dynastes, anh mới sợ đến mức ném luôn điện thoại đi.

Tần Sương Tinh nhớ lại tình cảnh mình nhìn thấy trong phòng cấp cứu của bệnh viện, trong lòng cảm thấy có hơi áy náy, chợt không nhịn được lại cảm thấy hơi buồn cười.

Bởi vì... thoạt nhìn Vinh Phong đã thấy là một người đàn ông... cực kỳ nam tính, cao to, tráng kiện.

Ấy vậy mà lại sợ sâu như thế!

Thật là sự khác biệt to lớn mà.

Được rồi, cũng có thể là vì không kịp chuẩn bị tâm lý trước.

Dù sao thì bỗng nhiên nhìn thấy một con sâu siêu to khổng lồ nằm chình ình trong điện thoại di động như thế, người bình thường cũng sẽ khó mà không giật mình được, phản ứng sinh lý tự nhiên thôi.

Bởi vì không có dấu chấm câu, cho nên lần đầu tiên Tần Sương Tinh nhìn thấy câu "Tại sao cậu thích sâu" kia đã không hiểu ra được giọng điệu của Vinh Phong lúc nói ra những lời đó.

Mãi cho tới khi cảm xúc mãnh liệt dâng trào xong xuôi, cậu nhớ ra được chuyện Vinh Phong sợ sâu mới bỗng nhiên ý thức được...

Có thể là Vinh Phong không phải tò mò về chuyện côn trùng.

Hoặc là... Oán giận.

Mà ngọn nguồn của cơn oán giận này...

Tần Sương Tinh nhìn thấy ảnh đại diện wechat của mình, máu nóng trong người lập tức dâng trào lên.

Cậu vội vàng đổi ảnh đại diện.

Cậu đúng thật là, đã quá lâu không có kết bạn mới rồi.

Danh sách bạn bè của cậu không có nhiều người, hoặc là bố mẹ, hoặc là giáo viên hướng dẫn, hoặc là bạn học chuyên ngành và giáo viên chuyên ngành.

Không biết là tất cả mọi người có cảm nghĩ gì với cái ảnh đại điện ấu trùng bọ cánh cứng Dynastes của cậu nữa.