Chương 13

Anh nhoẻn miệng cười một cái, nhấn nút "Xác nhận nhận tiền".

Tiện thể cũng trả lời một câu [Cám ơn, đã nhận được rồi.]

Số tiền chuyển khoản là số chẵn, nhưng lúc Vinh Phong trả tiền thì không phải.

Là số lẻ phải làm chẵn lên.

Cũng hào phóng lắm.

Vinh Phong nhận tiền xong, còn định nói thêm gì nữa thì bỗng chú ý tới phía trên khung chat, chỗ vốn hiển thị tên lại chuyển sang trạng thái "Đang soạn tin nhắn".

Thế là anh cũng dừng lại đợi.

Nửa phút trôi qua, không có tin nhắn gì mới.

Dòng trạng thái hiển thị trên khung chat lúc này lúc kia, lúc thì là "Tần Sương Tinh", lúc thì lầ "Đang soạn tin nhắn".

Cậu bên đó bận lắm sao?

Vinh Phong cảm thấy hơi bất ngờ, ngó nhìn thời gian.

Đã mười giờ rồi.

Sinh viên đại học... Vào giờ này thì nên bắt đầu cuộc sống về đêm rồi nhỉ.

Chơi game, ra ngoài chơi gì đó.

Hơn nữa, hôm nay còn là thứ sáu.

Cho nên tới bây giờ mới nhớ ra để chuyển khoản sao?

Không khí oi bức của đêm mùa hè xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào bên trong, tiếng ve kêu khô khốc thuận theo bàn tay đang cầm điện thoại di động mà bò vào l*иg ngực từng chút một.

Không hiểu sao Vinh Phong lại thấy có hơi buồn bực, thầm nghĩ bản thân mình bị sao vậy.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình di động, bên trong khung chat vẫn không có thứ gì.

Thứ duy nhất thay đổi chính là trạng thái của thanh tiêu đề ở trên cùng khung chat.

Giống như cái móc.

Không ngừng đong đưa qua lại giữa "Tần Sương Tinh" và "Đang soạn tin nhắn"...

Vinh Phong rất muốn nhào tới cắn một cái.

Anh lại đợi thêm hồi lâu, vẫn trước sau như một không đợi được phản hồi.

Cảm giác oi bức trộn lẫn với tiếng ve ở trong lòng kia càng thêm bức bối.

Vinh Phong thở phào một hơi, ném điện thoại lên trên tủ đầu giường.

Anh cầm cái khăn đi tới bên cửa sổ, tiếp tục lau tóc.

Sau khi lau tóc xong, Vinh Phong quay lại ngó mắt nhìn điện thoại.

Không có.

Lại đi một vòng ra ngoài ban công, lấy quần áo vào.

Không có.

Xếp quần áo.

Thật ra cũng không có bao nhiêu bộ, đều là quần áo được thiết kế theo khuôn khổ quy định và đào tạo. Đồng phục ngày thường của mùa hè rất mỏng, vốn dĩ là thiết kế để hút mồ hôi cấp tốc nên đã nhanh chóng xếp xong toàn bộ.

Xếp quần áo xong, ngó mắt nhìn vẫn không thấy gì.

Vinh Phong cảm thấy chồng quần áo vừa nãy xếp không được gọn gàng cho lắm, đổ hết ra rồi cẩn thận xếp lại thêm lần nữa.

Nghiêm túc kỹ lưỡng xếp được 15 phút.

Lại ngó mắt nhìn qua.

Vẫn không có.

Mười hai giờ rồi.

Cậu ấy ngủ mất rồi?

Hay là... Đang đi chơi ở bên ngoài?

Trong đầu Vinh Phong hiện ra hình ảnh người kia co ro trong một góc ở cửa tiệm đồ ăn vặt giữa ban ngày, dáng vẻ như con trai đang kinh hãi.

Bỗng nhiên lại cảm thấy dường như mình đoán sai rồi.

Cậu ấy... chắc sẽ không ra ngoài đi chơi muộn như vậy đâu.

Không giống.

Năm nay cậu chắc là năm tư đại học rồi nhỉ?

Bọn họ cách nhau hai năm, trước tình huống bình thường thì năm nay là năm thứ tư đại học của cậu.

Khoan đã, bây giờ là tháng sáu. Vậy chắc đã tốt nghiệp rồi, đang tìm việc nhỉ?

Vinh Phong bỗng cảm thấy bản thân mình đúng là già rồi, tốt nghiệp xong cũng đã quên mất chuyện nghỉ đông và nghỉ hè. Hơn nữa cứ luân phiên túc trực trong trung đội phòng cháy chữa cháy, có đôi khi ngay cả hôm nay là thứ mấy anh cũng không nhớ.

Mặc dù mới chỉ tốt nghiệp hai năm.

Bọn họ cách nhau hai năm.

Cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì với người ta nữa.

Vinh Phong lơ đễnh suy nghĩ chút chuyện không đâu, sau đó ngó nhìn thời gian.

Đã muộn rồi, chắc cậu đã nghỉ ngơi rồi.

Sáng mai vẫn còn buổi huấn luyện.

Vinh Phong nằm dài trên giường, thở phào một hơi.

Nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Anh cầm điện thoại lên lần nữa, click mở khung chat.

Vẫn không có gì cả.

Vinh Phong buồn bực, chán nản, tiện tay click mở ảnh đại diện của người kia.

Giây kế tiếp.

"Đệt mợ!"

Anh lại ngạc nhiên lần nữa, cả người lập tức vực dậy tinh thần, trực tiếp bật dậy từ trên giường.

Bốp!

Điện thoại bay cao lên va trúng vào vách tường, sau đó lại rơi bộp xuống mặt đất.

Chàng trai mạnh mẽ Vinh Phong mặt mày biến sắc, vội vàng leo xuống giường nhặt điện thoại lên.

Vừa thổi vừa phủi, may là điện thoại vẫn còn hoạt động không bị hư.

Nhưng mà...

Vinh Phong nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Tần Sương Tinh" ở góc trên bên trái, ở giữa là tấm ảnh đại diện được phóng to hơn so với hình ảnh bên trong khung chat.

Biểu cảm không khỏi chuyển sang phức tạp.

Sao lại là hình con sâu vậy chứ!

Sao mà đi đâu cũng có sâu hết thế này!

Trước đó do hình nhỏ nên anh không để ý tới, vừa nãy không cẩn nhận phóng to lên nhìn... Đây không phải là con sâu mà lúc sáng đã doạ anh sợ hú hồn kia sao!

Vinh Phong thấy tâm trạng của mình phức tạp, cầm điện thoại di động anh chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình như có thứ gì đó dính đầy lông cọ vào, bò lên tới cánh tay từng chút một.

"...Shhh"

Không được, không nhịn được rồi.

Vinh Phong bày ra vẻ mặt đau khổ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà bỏ điện thoại xuống chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Điên cuồng rửa tay.

Mà cũng trong lúc đó, phía bên kia của khung chat, nhà của Tần Sương Tinh.

Cậu đang đứng trong căn phòng đầy bướm bay lượn, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, liên tục lặp lại như thế đến mấy lần...

Lặp lại suốt một đêm.

À, cũng không phải là suốt một đêm. Dù sao thì cũng mới bắt đầu từ khi tan lớp học buổi tối.

Năm nay là năm ba đại học, cho nên vẫn có tiết học buổi tối, là tiết của môn đại cương.

Sắp nghỉ hè, tất cả mọi người đều không có tâm trạng nghe giảng bài.

Nhưng Tần Sương Tinh lại nghe rất nghiêm túc, bởi vì đây là tiết học phân tích phim, còn là môn mà cậu rất thích.

Giáo viên sẽ chiếu phim cho bọn họ xem, sau đó cho bọn họ phân tích, có đôi lúc thậm chí có thể phân tích chúng dưới góc độ chuyên môn.

Rất thú vị.

Cũng chính bởi vì rất thú vị, cho nên xuyên suốt cả buổi học Tần Sương Tinh đều không đυ.ng tới điện thoại, cũng không nhớ được mình đã quên mất chuyện phải chuyển tiền.

Bây giờ muốn đền bù thì cũng đã muộn rồi.

Thật sự đã trễ rồi, hơn mười hai giờ rồi.

Cũng đúng. Từ lúc tan học cho tới bây giờ, đã qua ba tiếng đồng hồ rồi.

Suốt ba tiếng này, Tần Sương Tinh vẫn luôn chìm trong rối rắm, làm sao cũng không biết phải giải thích với người ta như nào để nghe lọt tai hơn một chút.