Chương 12

Lúc Tần Sương Tinh cầm cây tăm đυ.ng tới, con bướm phượng xanh phỉ thúy dường như có hơi khó chịu, cái chân dài nhỏ xíu nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu.

Nhưng ngay lập tức, khi miệng vòi tiếp xúc được với nước mật phía trước, con bướm xanh phỉ thúy kia bỗng nhiên hiểu ra.

Cơ thể nó cũng thức tỉnh được bản năng hấp thụ đồ ăn.

Nó chủ động duỗi cái vòi dài ra, bắt đầu hút lấy từng ngụm nước mật nhỏ!

Thậm chí còn duỗi cánh, từ tốn di chuyển từ đầu ngón tay của Tần Sương Tinh đi xuống.

Úp sấp mặt trên tờ khăn giấy ướt, thoải mái mà ăn uống no say.

"Có đồ ăn rồi là quên mất chủ nhân ha."

Tần Sương Tinh cười lên.

Cậu chống cằm nhìn một lát, quyết định không quấy rầy con bướm nữa, để nó yên lành tận hưởng đồ ăn cuộc đời... à không, tận hưởng bữa ăn mật hoa đầu tiên trong đời sau khi "chào đời dưới hình bướm".

Cậu muốn đi xem thử, màn phá kén vừa nãy được quay như thế nào rồi.

Rất tuyệt! Tất cả quá trình từ khi phá kén đến lúc giương cánh ra đều quay được hết, vô cùng xuất sắc!

Sau khi kiểm tra camera xong, Tần Sương Tinh hài lòng bật máy tính lên lưu vào.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thời gian, bất giác đã là 5h chiều rồi.

Nguy rồi! 5h rưỡi còn có tiết học!

Tần Sương Tinh đỏ mặt, vội vàng lấy cái cặp rồi chạy ra ngoài.

Vốn dĩ không kịp nhận ra bản thân mình đã quên đi một chuyện khác rất quan trọng.

***

Tối đến, phía bên kia thành phố Nghi Giang.

Ký túc xá của trung đội phòng cháy chữa cháy.

Vinh Phong cởi trần, một tay hít đất, một tay giữ ở sau lưng, đang tập động tác hít đất bằng một tay.

Gò má của anh thon gầy cương nghị, mồ hôi từ vầng trán men theo cơ mặt chảy xuống, ngưng đọng ở dưới cái cằm gọn gàng.

Đôi mày sắc sảo cùng đôi mắt tinh anh, bờ môi chậm rãi thở ra hơi nóng.

Cơ ngực săn chắc nhấp nhô lên xuống, dưới sự đào tạo quanh năm với cường độ cao như bổ dao, cơ bụng đã hiện rõ ràng.

Men theo từng động tác hít đất lên xuống, cứ phập phồng lên xuống.

Mắt Vinh Phong óng ánh như màu nước sơn, kiên định nhìn chằm chằm về phía trước, mấy động tác lên xuống cũng không hề thay đổi.

Nhưng tâm trạng lại lặng lẽ bay xa.

"... 49... 50."

Mãi đến khi làm xong lần cuối cùng, Vinh Phong mới thở phào một hơi, đứng phắt dậy như được giải thoát.

Sau đó thì duỗi tay lấy điện thoại để trên giường.

Không có.

Bên trong khung chat, vẫn chỉ có một câu tự giới thiệu ngắn gọn như thế.

Hoàn toàn không có bất cứ tin nhắn nào mới.

Vinh Phong: "..."

Bỏ đi, vẫn còn sớm mà.

Vinh Phong ngó nhìn thời gian, bỏ điện thoại xuống, lần nữa cúi người xuống trên đất.

Làm thêm vài lần nữa vậy.

Vinh Phong gác một tay ở sau lưng, lấy lại bình tĩnh.

Tiếp tục cúi đầu hít đất bằng một tay.

Mãi đến 9h rưỡi tối, sau khi tan học thì Tần Sương Tinh mới nhớ ra...

Nguy rồi! Cậu quên chuyển tiền mất rồi!

Cứu với, làm sao mà ngay cả chuyện quan trọng như thế cũng quên mất tiêu...

Tần Sương Tinh chỉ cảm thấy trán mình nóng rực. Tan lớp học buổi tối, cậu đứng dưới lầu trường học, gió đêm tháng sáu nóng nực thôi tới làm cả người cậu đổ toàn mồ hôi.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra chuyển khoản cho người kia, đồng thời cũng nhập vào khung chat:

[Xin lỗi...]

Nhưng vừa gõ xong hai chữ này thì ngón tay của cậu lại ngừng.

Không biết nên nói gì nữa.

Tần Sương Tinh cầm điện thoại, đứng dưới cây nhãn l*иg bên ngoài trường học.

Đêm hè ấm áp, bầu trời đầy sao. Gió đêm thổi tới làm dấy lên mùi thơm của nhãn l*иg, vừa nồng vừa ngào ngạt.

Trong sân trường, mọi người đều bắt cặp với nhau cùng đi, cười nói rôm rả đi lướt ngang qua cậu.

Tần Sương Tinh không muốn ngáng đường mọi người, chỉ lặng lẽ đi tới chỗ gần hàng cây nhất.

Gần như là đi dính sát vào cây nhãn l*иg và mặt cỏ.

Nên nói cái gì bây giờ?

Người tốt bụng kia sẽ không cho rằng cậu muốn quỵt nợ chứ?

Muộn như thế này rồi mới chuyển khoản... Nói không chừng người ta đã thất vọng mất rồi.

A a a nguy rồi, người ta đã giúp cậu như thế, hơn nữa còn là bản thân cậu chủ động nói sẽ chuyển khoản trả tiền lại cho người ta mà!

Sao lại quên mất được chứ... Cái đồ óc heo này...

Tần Sương Tinh vô cùng áy náy, lại không biết bù đắp như thế nào.

Bước đi chầm chậm, dần dần trở thành chần chừ, cuối cùng là dừng lại ở một góc chỗ hàng cây.

Tần Sương Tinh hai tay cầm điện thoại, cắn môi.

Màn hình sáng lên rọi lên gương mặt bối rối không biết làm sao của cậu.

Cùng lúc này, ở trung đội phòng cháy chữa cháy.

"Phù..."

Vinh Phong hít đất cả một buổi tối, lúc này vừa mới tắm xong trở ra ngoài.

Anh đang cởi trần, vừa nãy mới trải qua một đợt luyện tập bắp thịt làm mồ hôi men theo lớp da nâu đồng trượt xuống phía dưới, thấm ướt làm sáng óng lên những cơ bụng săn chắc rõ nét của anh.

Chiếc quần sọt rộng che chắn lại trên phía eo, cơ bụng xinh đẹp kéo dài.

Vinh Phong cầm khăn mặt trong tay, một bên lau tóc một bên đi tới bên giường.

Mãi cho tới lúc ngồi vào giường thì anh mới chú ý tới màn hình di động đã sáng lên nãy giờ.

Một tin nhắn được chuyển tiền vào lập tức đập thẳng vào mắt.

Chuyển khoản?

Vinh Phong giật mình, cầm điện thoại lên.

Vừa mở tin nhắn ra thì đúng là tiền được chuyển tới từ cái tên ba chữ kia.

Tần Sương Tinh.

Tần Sương Tinh.

Vinh Phong nhìn ghi chú, trong lòng phảng phất có một giọng nói đang đọc rất nhỏ nhẹ.

Tần Sương Tinh.

Tháng sau oi bức, tiếng ve kêu cũng vang lên bất chấp khiến lòng người khó chịu, cảm thấy bực mình.

Cái tên kia lại như mang theo đôi nét ấm áp.

Một chút man mát xa xăm mà không thể sờ tới được.

Vinh Phong vẫn cảm thấy cái tên này rất đẹp.

Từ nhỏ tới lớn, anh học không giỏi môn Ngữ văn, mấy cái như lời hoa mỹ tình thú gì đó cho tới giờ vẫn không thích hợp với anh.

Anh chính là một gã vai u thịt bắp cục mịch.

Nhưng chuyện đó không ngăn được việc anh thích cái tên này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Sương Tinh, giống như ngôi sao băng bay vụt qua bầu trời đêm mùa hè vậy.

Kỳ thực thì tưởng tượng này rất không phù hợp với nghĩa đen theo mặt chữ, nhưng mà kệ nó.

Dù sao thì anh cũng không giỏi buông lời nho nhã, nhớ đại vậy đi.

Vinh Phong nhìn chằm chằm cái tên đó hồi lâu, bỗng cảm thấy hành động này của mình có hơi biếи ŧɦái.