Chương 5: Dọn Rác

Bị Thẩm Dật Nhiên tạt nước lẩu vừa cay lại vừa dầu mỡ vào người, mẹ con Hà Mỹ Kiều tức giận đến méo mặt nhưng chỉ biết la ó um sùm. Thẩm Dật Nhiên chẳng mảy may động một cọng lông mày, chỉ bình tĩnh nói:

“Nhà dạo này dơ thật! Rác ở đâu cứ bò vào nhà, quét mãi không sạch!”

“Thẩm Dật Nhiên, cô nói cái gì đó?”

Thẩm Oánh Oánh giận dữ chỉ tay vào mặt Thẩm Dật Nhiên, nhưng cô ta vừa mở miệng ra thì…

“Cái… cái gì đây? Á!”

“Còn gì nữa, thịt bò sống đấy!” Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười. “May cho cô là tôi quên bật nồi lẩu, nên nước không nóng. Khôn hồn thì đừng chọc điên tôi!”

Thẩm Oánh Oánh trợn mắt, cơn buồn nôn trào lên từ trong dạ dày. Hà Mỹ Kiều đã giận đến mức đầu sắp bốc khói, thế nhưng lại không dám mở miệng, phải gỡ mấy lát thịt bò từ trên đầu mình xuống đã.

Thẩm Oánh Oánh phun hết thịt bò trong miệng ra, trợn mắt nhìn Thẩm Dật Nhiên, cả người bốc mùi thịt sống và dầu mỡ lao đến định ra tay đánh người.

“Các người… đang làm gì vậy?”

Thẩm Dật Nhiên đang trong tư thế phòng bị, lập tức nhìn ra cửa, đập vào mắt cô là vóc dáng cao lớn, dáng vẻ anh tuấn hơn người của Sở Thiên Trạch.

“Sở… Sở tổng?”



Thẩm Oánh Oánh và Hà Mỹ Kiều lúng túng, xấu hổ đến mức sượng trân, trong khi Thẩm Dật Nhiên lại kinh ngạc không thôi.

“Sở tổng, anh làm sao lại đến được đây?”

Sở Thiên Trạch hít sâu một hơi, không ngờ Thẩm Dật Nhiên vừa rời nhà không bao lâu đã quên mất anh là Sở tổng nhân mạch rộng khắp thành phố này.

“Đang ăn lẩu à?” Sở Thiên Trạch kìm nén sự bất mãn, thản nhiên đi vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế sô pha. “Dọn cơm lên đi, tôi đói rồi!”

Bây giờ đến lượt Thẩm Dật Nhiên trợn mắt, phồng má.

“Anh… ai cho anh đến đây? Anh đi về đi!”

Thẩm Dật Nhiên khều khều chân Sở Thiên Trạch, rồi chỉ tay ra cửa, ý muốn đuổi người rất rõ ràng. Thẩm Oánh Oánh và Hà Mỹ Kiều sửng sốt nhìn nhau, hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Sở Thiên Trạch là người mà Thẩm Oánh Oánh luôn thầm thương trộm nhớ. Lúc trước, vì không biết mình sẽ được gả cho người đàn ông đẹp trai giàu có này nên cô ta ngu xuẩn bỏ qua anh, chạy theo gã nhân tình chỉ giỏi dẻo mồm, ăn chơi trác táng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy "anh rể" trong lễ cưới của Thẩm Dật Nhiên, cô ta mới hối hận.

Bây giờ gặp lại trong tình huống này, Thẩm Oánh Oánh chỉ muốn đào hố mà nhảy xuống.

Sở Thiên Trạch vẫn như cũ, thản nhiên, lạnh lùng nhìn Thẩm Dật Nhiên, rồi nhướng mày nói với cô:

“Sao vậy? Cô cũng xem tôi như rác, muốn quét đi lắm sao?”



Thẩm Dật Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Sở Thiên Trạch rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh muốn nhanh chóng ly hôn với cô sao? Còn mò mặt đến đây làm gì?

Không được, nếu Sở Thiên Trạch quyết định ngồi lỳ ở đây, Thẩm Dật Nhiên cô cũng không có cách nào “quét” đi được, trước mắt cứ nói chuyện một cách hòa nhã, lịch sự đã.

“Cái kia… Sở tổng, đơn tôi cũng đã ký, account game tôi cũng đã cho anh xem như là quà chia tay. Chúng ta lẽ ra nên cắt đứt liên lạc mới phải.”

Sở Thiên Trạch nhướng mày, khóe miệng co giật. Thẩm Dật Nhiên thực sự muốn trốn khỏi anh đến phát điên rồi. Sở Thiên Trạch buồn bực, nhưng không biết trút vào đâu, liếc thấy hai mẹ con Hà Mỹ Kiều một thân ướp đầy dầu mỡ kèm sả gừng, anh nhíu mày nói với Thẩm Dật Nhiên:

“Thẩm Dật Nhiên, nhà cô dơ thật đấy! Để tôi nói Lâm Bình dọn dẹp mấy thứ không sạch sẽ giúp cô.”

Nói rồi, Sở Thiên Trạch búng ngón tay, Lâm Bình cùng hai vệ sĩ lập tức xuất hiện. Thẩm Oánh Oánh giận đến trào nước mắt, ấm ức nhìn Sở Thiên Trạch còn Hà Mỹ Kiều chỉ biết chỉ tay vào mặt anh, muốn mắng anh nhưng không dám mở miệng, sợ nước lẩu cứ thế trôi vào bụng.

Sau khi đuổi mẹ con Hà Mỹ Kiều và Thẩm Oánh Oánh, Sở Thiên Trạch lại liếc nhìn Thẩm Dật Nhiên, chỉ thấy trong mắt cô là sự ngạc nhiên.

"Sở tổng, anh… còn chưa đi sao?"

Sở Thiên Trạch đen mặt. Anh vừa giúp cô dọn đống "rác" khiến cô chướng mắt, sao cô lại quay sang đuổi luôn cả anh?

"Cô không nghe thấy gì sao?" Sở Thiên Trạch lạnh lùng, ánh mắt tóe lửa nhìn Thẩm Dật Nhiên. "Tôi đói rồi, dọn cơm đi!"

Khóe miệng Thẩm Dật Nhiên giật giật. Tên Sở tổng này đang giỡn với cô phải không?