Chương 4: Tôi Cũng Không Cố Ý!

Thẩm Dật Nhiên vẫn không hề hay biết Sở Thiên Trạch đã tìm ra nơi ở của mình. Hằng ngày, sau khi xong việc, cô liền tự nấu cho mình một bữa cơm. Hôm nay Thẩm Dật Nhiên tự mình chuẩn bị lẩu bò cay và một ít rượu trái cây tự ngâm, thế nhưng còn chưa kịp động đũa, Thẩm Dật Nhiên đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài.

“Thật bất lịch sự, bộ không biết bấm chuông hay sao mà đập cửa rầm rầm thế kia? Phiền cả hàng xóm!”

Thẩm Dật Nhiên cau có, thầm mắng người vừa hung hăng đập cửa một câu nhưng vẫn đi về phía cửa. Cô nhẹ xoay tay nắm, mở cánh cửa ra, đập vào mắt lại là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của cô - Thẩm Oánh Oánh.

“Là dì và em à? Thảo nào…” Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt không giấu sự khinh bỉ.

“Thảo nào cái gì?”

Mẹ kế của Thẩm Dật Nhiên - Hà Mỹ Kiều - dắt tay con gái là Thẩm Oánh Oánh đi vào trong nhà. Thẩm Dật Nhiên không ngăn cản, chỉ khoanh tay đứng nhìn mẹ con Hà Mỹ Kiều nghênh ngang bước chân vào nhà cô.

Hà Mỹ Kiều và Thẩm Oánh Oánh lượn qua lượn lại quan sát một vòng, sau đó lại nhếch miệng cười khinh miệt mà nhìn Thẩm Dật Nhiên.

“Nhiên Nhiên à, nghe nói con bị Sở tổng chia tay, đuổi ra khỏi nhà rồi, nên dì và em gái con mới đến đây xem con thế nào.” Hà Mỹ Kiều giả vờ thương cảm nhìn Thẩm Dật Nhiên. “Con à, sao con lại dại dột như thế chứ? Làm Sở thiếu phu nhân giàu có sung túc không chịu, lại muốn chui vào cái chung cư giẻ rách mạt hạng như thế này à? Cha con mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm đấy!”

Lời nói của Hà Mỹ Kiều có vẻ cảm thông thế nhưng ánh mắt bà ta lại chứa đầy sự mỉa mai, thậm chí cay nghiệt. Thẩm Dật Nhiên dường như đã quen với sự giả dối và xấu xa của người mẹ kế này nên cô một chút cũng không hề thấy tâm tình của mình xao động.

“Dì à, nếu hôm nay dì và Oánh Oánh đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này, thì mời hai người về cho. Cửa lớn đằng kia, không tiễn!”

Thẩm Dật Nhiên không thèm liếc nhìn mẹ con Hà Mỹ Kiều, trực tiếp đuổi người rồi ngồi xuống sô pha, thản nhiên bật ti vi lên xem. Hà Mỹ Kiều và Thẩm Oánh Oánh nhìn nhau, trong lòng tức tối nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Thẩm Dật Nhiên, Thẩm Oánh Oánh càng thêm căm ghét. Cùng một người cha sinh ra nhưng cô ta thua Thẩm Dật Nhiên đủ mọi mặt, từ sắc vóc đến học vấn, Thẩm Oánh Oánh vô cùng ghen tỵ với Thẩm Dật Nhiên.

“Chị Dật Nhiên, chị đừng ở đây tỏ vẻ thanh cao nữa! Chuyện xấu xa mà chị làm ra đã ảnh hưởng tới mũi của nhà họ Thẩm và mối quan hệ làm ăn giữa Thẩm gia và Sở gia, chị còn giả bộ vô tội à?”

Nghe Thẩm Oánh Oánh nói như vậy, Thẩm Dật Nhiên lập tức quắc mắt trừng cô ta rồi lạnh lùng nói:



“Sao vậy? Đến cả bản thân tôi còn không biết tôi đã làm ra chuyện gì mất mặt mà mẹ con hai người đều biết hết rồi sao?”

Hà Mỹ Kiều lập tức đen mặt, âm thầm níu tay Thẩm Oánh Oánh để cô ả bớt mồm bớt miệng lại. Thế nhưng Thẩm Oánh Oánh càng nói lại càng hăng.

“Đúng vậy! Chị hẹn gặp riêng Lạc Hữu Bằng, người bạn thanh mai trúc mã của chị, nên Sở tổng tức giận đến mức đòi ly hôn. Đây là loại chuyện mất mặt mà chỉ có những ả đàn bà lăng loàn như chị mới dám làm ra thôi!”

Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, cuối cùng cô cũng biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau hãm hại cô là ai.

“Thảo nào Sở Thiên Trạch lại một mực muốn ly hôn. Hóa ra cuộc sống tự do tự tại mà tôi hằng mong ước bấy lâu nay là nhờ Thẩm Oánh Oánh cô thành toàn cho. Thật cảm ơn!”

Thẩm Oánh Oánh tức giận siết chặt nắm tay rồi chỉ vào mặt Thẩm Dật Nhiên, nghiến răng nói:

“Chị đừng có mà đắc ý! Trong tay tôi lưu giữ rất nhiều hình ảnh chị qua lại với gã đàn ông kia!”

“Vậy sao? Cô cũng thật rỗi hơi!” Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, tiếp tục chuyển kênh, khuôn mặt thản nhiên như thể câu chuyện không liên quan đến cô.

Hà Mỹ Kiều không thể nhịn được nữa, bà ta cười giảng hòa với Thẩm Dật Nhiên rồi nói”

“Nhiên Nhiên à, thật ra gì và em con cũng không cố ý chỉ là lúc đó đập vào mắt…”

“Á!”

Không đợi Hà Mỹ Kiều nói hết câu, Thẩm Dật Nhiên lập dùng nồi nước lẩu sẵn có trên bàn tạt thẳng vào người hai mẹ con bà ta.

“Vậy à? Thế thì tôi cũng chẳng cố ý đâu! Chỉ là tiện tay mà thôi!”