Chương 4

Edit: ShixynF

35 tuổi.

Từ sau khi có vợ, rất hiếm khi tôi ra ngoài xã giao.

Ai muốn thi uống rượu với đám ông lớn kia.

Có vợ có con có giường ấm không thơm sao?

Hôm nay theo lẽ thường tôi định từ chối một buổi gặp mặt, kết quả vợ tôi đồng ý thay tôi.

Em ấy nói tôi phải đi xã giao.

Tôi ủy khuất nhưng tôi không nói.

Sau khi hôn vợ ôm con, tôi đi gặp mấy người anh em mình.

Ghế lô vương vãi đầy chai rượu, mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch tốp năm tốp ba ôm nhau khóc rống.

Thằng bạn B yên lặng rơi lệ: “Cô ấy không yêu tôi.”

Tôi khoe khoang: “Hé hé, vợ tôi yêu tôi gần chết.”

Thằng bạn C buồn bã nhấp một ngụm rượu: “Cô ấy không cho con trai gọi tôi là ba.”

Tôi lại khoe khoang: “Mỗi ngày con gái của tôi đều sẽ mềm mại kêu tôi ba ơi ba ơi để tôi chơi cùng con bé.”

Thằng bạn A: “Nói như thế nào cô ấy cũng không chịu ở lại bên cạnh tôi.”

Tôi lại khoe khoang thêm lần nữa: “Tôi hận không thể dính với vợ 24/24.”

Vì thế ba người họ cùng nhịp quay về phía tôi, trăm miệng một lời hô lên: “Cút!”

And so, tôi bị đuổi ra ngoài.

Edit: ShixynF

36 tuổi.

Vợ của tôi lại sinh cho tôi một đôi long phượng thai.

Khi tôi có trai có gái đủ đẩy hạnh phúc mỹ mãn, nhìn lại các bá tổng bên cạnh mình.

Thằng bạn A:

Em trốn anh đuổi, bọn họ có chạy bằng trời!

“Người phụ nữ này, dù em có trốn tới chân trời góc biển thì anh cũng sẽ tìm được em về!”

Tôi thở dài.

Tốn thời gian lại tốn sức.

Các người cũng thật biết chơi.

Thằng bạn B:

Ngược thân ngược tâm, rồi bọn họ sẽ đi về đâu đây?

“Anh cho em quả thận, em cho anh trái tim.”

Tôi lại thở dài.

Có nên báo nguy hay không?

Tôi hơi bối rối.

Cuối cùng thì mua bán nội tạng là phạm pháp.

Người bạn C:

Một đêm phong lưu, đứa con lưu lạc nhà ai!

“Đứa con là của anh. Em, cũng là của anh!”

Tôi lại thở dài hai hơi.

Bao nhiêu tuổi rồi.

Mấy năm nay cũng không biết sự tồn tại cửa đứa nhỏ, vừa biết là tới giành.

Nếu là tôi, tôi đánh chết.

Thằng bạn D:

Mối tình đầu, nhiều năm gặp lại ngược luyến tình thâm!

“Gọi một tiếng nữa, anh cho em cả cái mạng này.”

Tôi lại lại lại thở dài.

Tôi yên lặng che mắt con gái lớn lại.

Ngoan nào, không nên xem văn học đau mắt.

Thằng bạn E:

Văn bạch nguyệt quang thế thân, sau khi đau khổ mất đi người yêu mới hoàn toàn tỉnh ngộ!

“Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em.”

Tôi lại lại lại lại thở dài.

Cạn lời.

Làm gì thì làm sớm đi.

Vì thế tôi rơi vào trầm tư.

Đến cùng là vì nguyên nhân gì khiến tôi trở thành bạn của những người này?

Edit: ShixynF