Chương 3

Edit: ShixynF

32 tuổi.

Tôi làm ba rồi!

Đêm vợ tôi sinh con, tôi căng thẳng đến nỗi run rẩy cả người, không lái xe nổi, vẫn là Lăng Phóng đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Lúc bác sĩ nói mẹ con bình an, tôi vô cùng mất tiền đồ xỉu cái rụp.

Kết quả lúc tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh lại nhìn thấy mặt thư ký của tôi.

Hai mắt tôi trợn trắng suýt chút nữa lại ngất xỉu.

Cô ta vuốt mặt tôi, nói một đống thứ lạ lùng kì quái.

Cái gì mà ‘nam chính nữ chính’ cái gì mà ‘hệ thống’ rồi ‘công lược’ linh tinh lang tang.

Tôi cảm thấy có lẽ đầu óc cô ta có vấn đề rồi.

Tôi sợ cô ta tổn thương vợ con tôi, nhanh chóng chạy tới chế phục cô ta xuống đất.

Cô ta còn đang kêu gào: “Người anh yêu vốn nên là tôi! Chúng ta mới là một đôi!”

Bệnh tâm thần.

Mắt tôi cũng chả thèm nhìn cô ta.

Tôi chỉ yêu vợ mình.

Thật là ả điên.

Tôi đưa cô ta vào bệnh viên tâm thần.

Xem ra tôi lại phải tuyển người thư ký thứ 37 rồi.

Edit: ShixynF

33 tuổi.

Hôm nay con gái tôi đã được 1 tuổi.

Tôi ôm con gái bảo bối ra khoe một vòng trước mặt mấy anh em.

Nhìn đến nỗi mắt họ thèm khát hận không thể thơm thơm con gái tôi.

Xì, tưởng bở.

Áo bông nhỏ của tôi sẽ không để mấy người chiếm lợi đâu.

Hôm nay tôi vui vẻ nên uống thêm mấy ly.

Về nhà tôi ôm lấy vợ mình nói thật nhiều lời âu yếm.

Kết quả nói một hồi lại nói đến thư ký cũ của tôi.

Vợ tôi nói lúc em ấy mang thai, thư ký kia có đi tìm em ấy nói mấy chuyện không có.

Tôi tỉnh rượu ngay.

“Sao trước nay em không nói với anh. Lúc ấy em mang thai, lỡ như…”

Lòng bàn tay của tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả đó.

“Bởi vì em tin tưởng anh mà.”

Vợ cười cười với tôi: “Hơn nữa đẳng cấp của cô ta em chẳng bỏ vào mắt.”

Có người vợ như vậy thì chồng còn ước gì nữa.

Nhưng mà đêm đó tôi ngủ cả đêm trên ghế sofa.

Lý do là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Edit: ShiynF

34 tuổi.

Cuối cùng tôi cũng tuyển được một thư ký bình thường.

Phần tử trí thức hiệu suất, tiến lùi đúng mực.

Mừng hết lớn.

Nhưng mà anh em bên cạnh tôi lại hơi bất bình thường.

Lấy ví dụ một người bạn tổng tài bá đạo khác của tôi.

Cậu ta luôn ở trong văn phòng của tôi, ra vẻ thâm trầm nhìn về phương xa sau đó nói một câu:

“Trời lạnh rồi, Vương thị nên phá sản.”

Tôi không hiểu.

Nào có nhiều Vương thị để phá sản như vậy.

Kết quả cậu ta chỉ nhìn tô rồi lắc đầu.

“Cậu không hiểu tôi đâu. Giống như tôi yêu cô ấy bất chấp đạo lý.”

Tê cả người.

Cậu ta học văn học moi chân ở đâu vậy.

Edit: ShixynF