Giữa lúc Khương Như Mạn đang chờ Chu Lương Ngư tức giận, lao vào đánh nhau một trận với Vân Vương, nàng ta chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng, giống như giai điệu mê hoặc lòng người, khiến trái tim nàng ta hơi run lên: “Vân Vương, không phải mắt ngươi... bị mù đấy chứ?”
Rõ ràng là lời chửi ngươi khác, nhưng vì giọng nói này quá quyến rũ, quá êm tai, mọi người chỉ cảm thấy xương mềm nhũn.
Nên ban đầu chưa kịp nhận ra Chu Lương Ngư vừa nói gì.
Chu Lương Ngư đã sớm nhìn thấu ý đồ mờ ám của Khương Như Mạn, sao cậu có thể để đóa sen nhỏ toại nguyện? Nếu vậy, cậu đã chẳng phải Chu Lương Ngư.
Là một thiếu gia ăn không ngồi rồi, bình thường cậu không phải chịu thiệt chút nào.
Nhưng đối đầu trực diện á?
Vậy chẳng phải đã mắc bẫy của đóa hoa nhỏ rồi sao?
Có thể sao? Đương nhiên là không thể rồi.
Vì thế, Chu Lương Ngư dùng một kĩ năng vi diệu của đại mỹ nhân.
Biến đổi giọng.
Vì phải che giấu thân phận, đại mỹ nhân còn cực kì am hiểu thuật biến đổi giọng, lúc cậu vừa bắt đầu đọc nửa đầu quyển sách, còn không biết đối phương học thứ này để che giấu thân phận.
Cậu chỉ nghĩ đại mỹ nhân am hiểu các loại biến đổi giọng, từ nam đến nữ, già đến trẻ đều bị nàng mê hoặc.
Hiện giờ lại là cậu... Trời ạ, đây thực sự là điều quá mới mẻ với Chu Lương Ngư, cậu đã sớm muốn thử cảm giác đè bẹp chúng sinh này.
Trước kia khi đọc sách, mỗi lần nhìn thấy Vân Vương nổi trận lôi đình với đại mỹ nhân, cậu luôn muốn thay nàng chửi lại gã.
Mọi người cảm thấy sau khi giọng nói kia, xương cốt đều nhũn ra một nửa.
Rốt cuộc định lực của Yến Vân Tranh không tồi, nhưng nàng như vậy cũng khiến gã giật mình sửng sốt hồi lâu, đến khi lấy lại tinh thần, ý thức được Chu Lương Ngư vừa nói gì, gã tức giận ném ánh nhìn sắc như dao về phía nàng: “Ngươi nói bản vương làm sao?!”
Chu Lương Ngư tựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, một bàn tay vuốt cằm, cậu khinh thường nhìn Yến Vân Tranh, ánh mắt kia như mang theo thuốc mê, cậu hơi híp mắt, mỗi khi ánh mắt kia nhìn Yến Vân Tranh, gã đều cảm thấy toàn thân không ổn, gã thay đổi tư thế, khí thế lập tức thời bay mất hơn nửa, thấy Chu Lương Ngư cũng không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, Yến Vân Tranh thấp giọng khụ một tiếng, giọng điệu dịu đi: “Ngươi nhìn bản vương như vậy làm gì?”
Chu Lương Ngư xoa môi, cười ha ha: “Đương nhiên là... ngắm dung mạo đẹp đẽ nhất của Vân Vương ngươi.” Mới là lạ!
Tốt nhất là ngắm ca đây! Ca ca ca!
Lần này, không chỉ Yến Vân Tranh trợn tròn mắt, ngay cả mọi người cũng trợn mắt: Trời ạ, họ nghe được cái gì thế, vậy mà Lương công chúa lại khen Vân Vương? Chuyện này có thể xảy ra sao?
Mỗi lần hai người này chạm mặt đều giống như nước lạnh gặp dầu nóng, tia lửa bắn tung tóe.
Không ngờ khi còn sống... vậy mà họ có thể thấy Lương công chúa khen Vân Vương?
Lương công chúa như thế này... uống nhầm thuốc rồi?
Hơn nữa, có Dự Vương ở đây, vậy mà nàng lại khen Vân Vương có ngoại hình đẹp nhất? Tuy Vân Vương điện hạ trông cũng rất đẹp.
Nhưng trước mặt vị đẹp nhất Đại Yến – Dự Vương, họ cũng không dám mạo muội nói Vân Vương trông đẹp nhất.
Chẳng lẽ lời đồn là thật?
Thật ra Lương công chúa có tình cảm với Vân Vương. . . . . . Cho nên lúc này, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi?