Gần đây, Chu Lương Ngư thích một nhân vật trong sách.
Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, chỉ tiếc... một người đẹp như thế, vậy mà không phải nữ chính mà chỉ là một... nữ phụ.
Chu Lương Ngư tuyệt đối không thừa nhận, chắc chắn là do nam chính bị mù, sao có thể không nhìn thấy vẻ đẹp khuynh thành của người đẹp cơ chứ?
Có tiếng xấu thì sao? Chẳng phải rất đẹp sao?
Lối sống xa hoa, thái độ kiêu ngạo thì đã sao? Người ta là công chúa, sao lại không thể sống xa hoa một chút?
Dáng vẻ quyến rũ thì sao? Ngoại hình đẹp như vậy, trông đẹp như hồ ly tinh, mau lên, trao trái tim cho cô, cơ thể cũng trao cho cô, tất cả đều cho cô, người đẹp muốn gì cậu lập tức cho hết!
Từng lên giường với vô số người... Phì, cái này không tính, dựa vào kinh nghiệm đã đọc hết nửa quyển sách của cậu, hơn nữa so với các tình tiết khác, cậu chắc chắn đây là là chiêu tung hỏa mù. Là người khác đố kị với mỹ nhân nên mới tung tin giả!
Người đẹp với đủ loại khuyết điểm, nhưng trong mắt Chu Lương Ngư, cũng tại cô ấy thật sự rất đẹp... nên mấy khuyết điểm đó không đáng nhắc đến.
Cho đến khi... Chu Lương Ngư mở to mắt, cậu biến thành mỹ nhân.
Sấm sét giữa trời quang.
Vẻ mặt Chu Lương Ngư mờ mịt, cậu nhìn phong thái yêu kiều của mỹ nhân tuyệt thế được phản chiếu trong nước, đôi mắt hoa đào linh hoạt, đẹp đến hồn xiêu phách lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng người mê mẩn... Trừ vóc dáng hơi cao, khung xương hơi lớn, đây quả thực là nữ thần mà cậu tha thiết nhớ mong.
Nhưng... tại sao động tác của mỹ nhân trong nước lại giống của cậu thế?
Chu Lương Ngư bám vào lan can, tiếp tục nhìn, cậu chớp mắt một cái.
Mỹ nhân trong nước cũng chớp mắt một cái.
Cậu véo cằm mình.
Mỹ nhân trong nước cũng véo cằm mình.
...
Chu Lương Ngư lộ vẻ đời này không còn gì nuối tiếc mà nghĩ đến một chuyện: ... Đừng nói là cậu xuyên vào cuốn “Sủng phi” rồi đấy nhé? Là quyển... nữ chính có bàn tay vàng kia... đúng không?
Đừng đùa mà, xin các vị thần tiên rủ lòng từ bi, có chuyện gì thì từ từ nói, tuy bình thường cậu là người ham mê sắc đẹp, ăn xong lại nằm chờ chết, là công tử ăn không ngồi rồi, nhưng đó cũng không phải sở thích có hại mà, quan trọng là... cậu còn chưa được nữ thần âu yếm, đừng vì một câu không hợp mà tước đi cơ hội tốt của ông đây như thế chứ.
Đây... Đây là đùa hơi quá rồi đấy!
Cậu chỉ cầm sách rồi ngủ thϊếp đi, nhìn người kia cả đêm rồi mơ một chút thôi, tỉnh dậy đã biến thành người trong sách...
Không cần đâu...
Chu Lương Ngư run rẩy vươn tay kéo áo choàng bị tuột lên, nhưng vì làn da quá mịn màng trơn bóng, áo lại tuột xuống.
Khi cậu kéo áo lên, cậu không nhịn được mà tiện tay vuốt một cái: Sờ thật sự rất, rất sướиɠ.
Trong nháy mắt tiếp theo, cậu lại buồn rười rượi: Nếu đây không phải cậu... thì tâm trạng cậu sẽ càng vui vẻ hơn.
Chu Lương Ngư cảm thấy tuyệt vọng, không màng đến hình tượng mà ngồi xổm xuống,
Theo động tác của cậu, trâm cài trên đầu cậu lay động, mỹ nhân càng yêu kiều, xinh đẹp, dung nhan càng xinh đẹp tuyệt trần...nhưng... cậu âm thầm muốn chết.
Cuộc sống này đầy bất ngờ khiến người ta không vui mà...
Nhưng tư thế ngồi xổm xuống của Chu Lương Ngư quá phóng khoáng, không ngờ trán va vào lan can của cầu gỗ, cậu chửi một tiếng. Đùi chạm xuống đất, khi ngồi xuống... tay bất cẩn chạm vào nơi không nên chạm.
Dường như... cảm giác không đúng lắm...
Chu Lương Ngư còn tưởng mình nhầm, cậu không có thể tin nổi, vừa cẩn trọng vừa sợ hãi chạm vào lần nữa.
Sau đó, Chu Lương Ngư đột nhiên chống tay lên hông, ngửa mặt lên trời cười thật to một tiếng: Khà, ha ha ha ha...
Ông đây! Vẫn còn nguyên vẹn!
Ông đây không phải làm thái giám ha ha ha ha!