Chương 28

Mặc kệ Tả Linh Xuyên, dù sao bây giờ người này đang được hắn chăm sóc nên phải là của hắn.

Tề Kha Hàn ôm chặt Mạnh Triều Nhân, hôn bao nhiêu lần vẫn không nỡ buông tay.

Hắn áp lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lên bờ mông mềm mại của cậu xoa nhẹ rồi há miệng ngậm hạt đậu đỏ cương cứng trên ngực, ra sức mυ"ŧ mạnh như đang bú sữa, đầu lưỡi đảo quanh liếʍ láp quầng vυ" hồng hào.

Mạnh Triều Nhân bị bệnh nên thân thể vốn đã bủn rủn, bị hắn chơi đùa mạnh bạo như vậy càng không làm được gì, chỉ biết bấu chặt ngón chân vào chăn thở hổn hển.

"Cục cưng dạng chân ra rồi vặn eo đi......" Nghe tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của Mạnh Triều Nhân, vật dưới hông Tề Kha Hàn càng thêm cứng rắn, nhịn không được ôm người vào lòng, vừa hôn lọn tóc ướt sũng mồ hôi dính bết trên cổ vừa đâm liên hồi vào chỗ sâu.

Tư thế này tiến vào càng sâu hơn lúc nãy, Mạnh Triều Nhân bị kí©h thí©ɧ làm sống lưng tê dại, mơ màng rên khẽ một tiếng, hệt như chiếc thuyền con bị sóng biển trắng xóa nhấn chìm, hoàn toàn mất khả năng lèo lái.

Lúc tới không đem theo bao, ban nãy nổi hứng nhào tới làm ngay. Tề Kha Hàn đè Mạnh Triều Nhân dưới người mình, thở dốc một hơi rồi bắn vào trong cậu.

Cũng chẳng biết làm bao lâu, hắn thỏa mãn nhắm mắt xoa bụng dưới của Mạnh Triều Nhân, lỗ nhỏ nóng hổi chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, nơi này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn thôi......

-

Chuông cửa vang lên.

Chắc là người giao đồ ăn mà hắn đặt lúc nãy.

Tề Kha Hàn vốc nước lạnh rửa mặt, nhân tiện gội sơ tóc mình. Hắn cầm khăn lau tóc, vớ lấy áo khoác trên ghế salon mặc vào rồi vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa ra mở cửa.

Hắn không nhìn kỹ người đứng ngoài, vừa định lấy túi đồ ăn rồi đóng cửa lại thì chợt nghe đối phương hỏi mình: "Mạnh Triều Nhân đâu?"

Tề Kha Hàn ngẩng đầu lên, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, đối mặt với nam sinh cao gầy mặc đồng phục bên ngoài.

"Ủa, cậu tới đây làm gì?" Hắn phản ứng rất nhanh, nhếch miệng cười rồi chống tay lên cửa chặn đường Tả Linh Xuyên, "Tả Linh Xuyên, cậu không ở trường nghe giảng mà đi giao hàng bán thời gian à?"

Tề Kha Hàn không ngờ Tả Linh Xuyên sẽ xuất hiện.

Bạn hắn chưa bao giờ đoái hoài đến Mạnh Triều Nhân lẽo đẽo theo sau, ngay cả ánh mắt căm ghét cũng chẳng thèm cho cậu.

Tả Linh Xuyên không có hứng thú trò chuyện với hắn mà chỉ nói: "Tránh ra."

Tề Kha Hàn: "Cậu ấy ngủ rồi."

Tả Linh Xuyên: "Tránh ra."

Tề Kha Hàn còn lâu mới sợ vẻ mặt lạnh lùng của Tả Linh Xuyên, trong lòng thầm cười nhạo, thằng bạn này của hắn rất thích ra vẻ nên chắc chắn sẽ không hùng hổ xông vào nhà, càng sẽ không đánh nhau với hắn.

Hơn nữa thời gian và địa điểm này cũng không thích hợp để ngồi xuống nói rõ mọi chuyện.

Chỉ cần hắn kiên quyết đứng đây chặn đường......

Thấy đối phương định bỏ đi, khóe môi Tề Kha Hàn vừa nhếch lên thì chợt nghe sau lưng mình "rầm" một tiếng.

Trong lòng hắn giật thót, lập tức có linh cảm không lành.

Chưa kịp quay đầu lại hắn đã nghe Tả Linh Xuyên đứng trước mặt mở miệng gọi: "Mạnh Triều Nhân."

"Tớ đây......" Mạnh Triều Nhân chưa mặc đồ lót mà chỉ choàng áo khoác rộng nằm rạp trên sàn nhà, đờ đẫn giây lát rồi đáp lại bằng giọng nói yếu ớt, "Tả, Tả Linh Xuyên, mời cậu vào......"