Chương 22

Mạnh Triều Nhân sẽ không chống cự Tả Linh Xuyên.

Đối phương đẩy mạnh một cú khiến cậu lảo đảo ngã xuống bãi cỏ, lòng bàn tay đè lên cỏ xanh dính đầy chất lỏng thực vật lạnh buốt.

Xưa nay cậu chưa bao giờ khóc vì đau. Đầu gối rát buốt làm cậu khẽ nhíu mày nhưng tâm lý hưng phấn đã lập tức át đi cơn đau này.

Cậu biết mình và Tả Linh Xuyên ngay cả bạn bè cũng không phải, suốt thời gian qua chỉ có cậu đơn phương mà thôi. Một mối quan hệ bệnh hoạn và bất bình đẳng như vậy sao có thể tạo ra lãng mạn được?

Tả Linh Xuyên sẽ không đời nào yêu cậu.

Mà thứ cậu cần cũng chẳng phải tình yêu.

Mạnh Triều Nhân ôm đầu gối bên phải thở hổn hển một lát rồi ngẩng đầu nhìn nam sinh cao gầy đứng cách đó không xa.

Phải nói Tả Linh Xuyên là một cái móc áo cực kỳ đẹp, mặc đồng phục bình thường mà vẫn toát lên phong thái. Gương mặt góc cạnh, mắt đẹp, mũi cao, ở trường có người còn đoán y mang dòng máu lai nữa.

Nơi này chẳng có ai đi ngang qua, cũng không có đèn đường.

Bóng tối lờ mờ làm hình dáng Tả Linh Xuyên trở nên mơ hồ.

Tả Linh Xuyên nhìn xuống cậu hỏi: "Làm với cậu ta rồi à?"

Mạnh Triều Nhân ngồi dậy gật đầu.

Cậu chưa bao giờ nói dối, đối với cậu chẳng có bí mật gì đáng để mình phí tâm giấu giếm cả. Chỉ cần có người hỏi thì cậu sẽ nói ra hết.

"Tởm lợm."

Cậu nghe Tả Linh Xuyên nói vậy.

Ngay khi nhắm chặt mắt, dòng nước lạnh như băng xối từ đầu xuống chân cậu, đến khi trên người cậu không còn chỗ nào khô ráo thì Tả Linh Xuyên mới tắt ống nước cầm trong tay.

Ly nước trước đó chỉ làm tóc cậu hơi ướt, còn bây giờ bị tưới nửa phút khiến cậu nhìn như vừa rớt xuống sông được vớt lên. Cậu ngồi thêm một lát rồi giơ tay áo lau mặt, lúc loạng choạng đứng dậy còn nhịn không được rùng mình.

Cả giày cũng ướt.

Cậu nhếch đôi môi trắng bệch nở nụ cười ở góc độ Tả Linh Xuyên không thấy được.

Tả Linh Xuyên không thèm đυ.ng vào cậu nên sẽ không đánh cậu.

Mạnh Triều Nhân cúi người nhặt cặp sách ướt sũng lên, nước lạnh làm lưng cậu nổi da gà, tóc cũng đang nhỏ nước.

Cậu nên về nhà thôi.

Sủi cảo kia...... chắc Tả Linh Xuyên sẽ không cho cậu đâu nhỉ?

"Tôi vứt rồi." Khi đi ngang qua Tả Linh Xuyên, đối phương liếc mắt về phía thùng rác rồi lạnh lùng bảo cậu, "Muốn thì tới đó mà nhặt."

Mạnh Triều Nhân chạy tới lục thùng rác thật.

Khi lấy túi sủi cảo kia ra, cậu thở phào một hơi, ôm cái túi trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Tả Linh Xuyên vứt ở trên cùng nên cái túi cũng chưa bẩn lắm.

Giờ đã là của cậu rồi. Tả Linh Xuyên cho cậu rồi.

Mạnh Triều Nhân cứ tưởng Tả Linh Xuyên nói xong sẽ đi ngay, nhưng khi cậu bỏ lại sủi cảo vào cặp mình thì chợt cảm thấy một chiếc áo ấm áp phủ lên lưng.

"Bẩn quá," Tả Linh Xuyên cởϊ áσ khoác đứng sau lưng cậu nói, "Về giặt sạch đi."