Chương 21

Trời đã chập tối.

Dù sao ở nhà chẳng ai chờ mình, cũng đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên Mạnh Triều Nhân không vội về ngay, sau khi xuống lầu cậu ngồi trên ghế dài nhìn đèn đường lần lượt sáng lên. Một con mèo đen gầy nhom phóc tới bên chân pho tượng thiên thần trắng muốt, ngồi xổm ở đó nhìn cậu chằm chằm.

"Meo."

Mạnh Triều Nhân kêu nó.

Mèo đen cúi đầu liếʍ móng không để ý tới cậu.

"Gâu." Mạnh Triều Nhân nhìn con mèo rồi lại kêu hai tiếng, "Gâu gâu."

Kêu xong cậu cúi đầu thở hắt vào lòng bàn tay hơi lạnh của mình, đang nghĩ xem đi siêu thị nên mua thứ gì thì con mèo kia đột nhiên nhảy lên ghế như muốn lục cặp sách của cậu.

"Không được, sủi cảo này không cho mày được đâu." Mạnh Triều Nhân ôm cặp lên đầu gối mình rồi đưa tay cản mũi nó, lắc đầu nói, "Của tao mà."

Con mèo chẳng những không chạy mà còn dụi cái đầu dơ hầy vào tay cậu khẽ "meo" một tiếng.

Mạnh Triều Nhân nhếch môi, tiện tay gãi cằm nó rồi lặp lại lần nữa: "Của tao. Không cho mày đâu."

Vừa đen vừa bẩn. Hệt như chuột nhắt vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu để cặp sang bên kia rồi bế mèo lên chân mình xoa đầu nó. Thế mà nó chẳng hề sợ cậu, không biết có phải vì muốn lấy lòng cậu để kiếm đồ ăn không nữa.

Mạnh Triều Nhân đang cúi đầu vuốt mèo thì chợt cảm thấy có người đứng trước mặt.

Trăng lên giữa trời.

Gió đêm hơi lạnh thổi qua tóc mai cậu.

Cậu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu trắng tinh kia.

Đối phương gọi tên cậu: "Mạnh Triều Nhân."

Mạnh Triều Nhân rất quen thuộc với mùi hương của Tả Linh Xuyên, cũng rất quen giọng y. Trong điện thoại của cậu có đoạn ghi âm đối phương đọc văn, mỗi khi mất ngủ lại đặt bên tai nghe, tưởng tượng Tả Linh Xuyên gọi tên mình, quở trách mình bằng giọng điệu lạnh lùng.

Tựa như một cây roi dài có gai quất vào người khiến cậu sung sướиɠ và mãn nguyện trong nỗi thống khổ máu me đầm đìa.

Cậu chính là vết bẩn dính trên chân tượng thần, nếu Tả Linh Xuyên bằng lòng thì ngay bây giờ cậu sẽ quỳ rạp xuống đất thành kính hôn giày y.

"Đưa cặp cho tôi." Tả Linh Xuyên nói.

Mèo con kêu một tiếng rồi nhảy phóc khỏi đôi tay khẽ run của Mạnh Triều Nhân, chớp mắt đã biến mất sau bụi cỏ.

Dĩ nhiên Mạnh Triều Nhân run rẩy không phải vì sợ.

Lòng tự trọng của cậu rất thấp, cũng chẳng e ngại bất cứ điều gì. Cậu run là vì hưng phấn, vì Tả Linh Xuyên gọi tên cậu, còn ra lệnh cho cậu bằng ngữ khí đe dọa.

Cậu đưa cặp tới tận tay Tả Linh Xuyên.

Tả Linh Xuyên là đóa hoa kiêu kỳ nổi tiếng khắp trường, bình thường sắc mặt rất lạnh lùng nên khó lòng phân biệt được tâm trạng của y.

"Cậu vừa ở nhà Tề Kha Hàn." Tả Linh Xuyên lôi hộp sủi cảo kia ra rồi nhìn cậu trừng trừng, "Đúng không?"