Người này nhảy từ trên cao xuống mà không hề hấn gì khiến mấy người xung quanh có chút ngây ra.
Diệp thị thấy hắn rõ ràng đến đây vì Ngụy La, theo bản năng ôm Ngụy La càng chặt hơn: “Ngươi là ai?”
Chuyện Ngụy La xuống xe ngựa mua mặt nạ, nàng chưa nói với Diệp thị, mà
bản thân Diệp thị cũng không biết có khúc nhạc đệm như vậy, càng không
biết Ngụy La cắn tay Triệu Giới.
Nhưng Chu Cảnh biết, hắn một đường đi theo xe ngựa của Phủ Anh Quốc Công tới Hộ Quốc tự, vốn dĩ là muốn tìm cơ hội giáo huấn tiểu nha đầu này
một chút. Nói hắn ỷ lớn hϊếp bé, bụng dạ hẹp hòi cũng được, dù sao hắn
cũng không thể để mặc đứa nhỏ hung dữ này. Huống gì thân thể ngàn vàng
của vương gia nhà hắn sao có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy? Chỉ là Chu
Cảnh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn ngoài ý liệu(1) như vậy.
Chu Cảnh ở sau căn nhà gỗ nghe thấy đoạn đối thoại của Đỗ thị và phu thê Ngô Chu. Hóa ra tiểu nha đầu này không có quý giá như bề ngoài, nàng có một kế mẫu lòng dạ độc ác, trăm phương ngàn kế muốn bán nàng cho người
khác.
Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu này thật sự một chút cũng không sai.
Hắn mặc dù cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng thương, nhưng cũng không
tính rút đao tương trợ, vốn dĩ chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem. Chẳng
qua, nữ hài này thật sự khiến người ta bất ngờ.
Trâm cài sắc bén như vậy đâm xuống, vậy mà nàng ta ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.
Chu Cảnh cảm thấy hứng thú, ngồi xổm trên cây xem xét một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhảy xuống.
Diệp thị cho rằng người này cùng phe với Đỗ thị, bà cảnh giác lui về sau hai bước: “Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng
hòng đυ.ng tới một cọng tóc của tiểu thư!”.
Ngụy La bị lời này cảm động, cái đầu nhỏ chôn ở cổ Diệp thị yếu đuối kêu một tiếng: “Phó mẫu!”. Ngụy La coi như không nhìn thấy Chu Cảnh, cũng
không thèm để ý hắn ta, giống như căn bản không biết người đó là ai.
Lúc đầu nàng quả thật cố ý trêu chọc Triệu Giới, mục đích là vì muốn lừa bọn họ tới đây, thời khắc mấu chốt còn có chỗ dùng tới. Có điều bây giờ thì không cần nữa, cho dù Chu Cảnh không xuất hiện, nàng cũng có thể tự mình đối phó với Đỗ thị.
Vô duyên vô cớ xuất hiện một người, hơn nữa có vẻ có võ công cao cường.
Đỗ thị lại thấy hắn ta và Ngụy La có vẻ biết nhau, còn tưởng rằng đó là
thị vệ do Ngụy Côn phái tới. Phủ Anh Quốc Công có thị vệ của mình, hơn
nữa mỗi phòng đều sẽ có vài người bảo hộ, Đỗ thị nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bà ta nghiêm mặt, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là người
phương nào?”
Chu Cảnh là người thô tục, không thích những lễ phi phiền phức kia. Hắn
nghe Đỗ thị hỏi cũng chỉ nhếch miệng cười một tiếng: “Không là ai hết!
Chỉ là muốn mượn tiểu thư của mấy người đi một chuyến!”
Đỗ thị cảnh giác: “Đi đâu?”
Bà ta không thể không nghi ngờ, bởi vì nếu người này thật sự do Ngụy Côn phái tới, hắn đưa Ngụy La bình an về phủ Anh Quốc Công, Ngụy La chắc
chắn sẽ ở trước mặt Ngụy Côn tố cáo bà ta; bà ta nếu bị đoạt mất tiên cơ thì cái gì cũng không thể nói rõ. Không được, không thể để hắn mang
Ngụy La đi! Nhớ tới cái này, ánh mắt Đỗ thị lạnh xuống:”A La là ta mang ra ngoài, tất nhiên sẽ tự mình đưa nàng về, ngươi là ai chứ?” Nói xong, Đỗ thị quay đầu lại nhìn A La, trong nháy mắt trở nên thân thiết: “A
La, lúc nãy có phải làm con sợ rồi không? Con đừng hiểu lầm, phu nhân
này không phải muốn tổn thương con, chỉ là thấy con xinh đem nên mới
muốn ôm một cái thôi…”.
Chỉ cần lưu lại Ngụy La, Đỗ thị không tin bà ta không tìm được cơ hội trừ bỏ nàng!
Thê tử của Ngô Chu – Vương thị nghe vậy cũng phụ họa theo: “Đúng vậy,
chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Phu thê chúng tôi vốn dĩ săn bắn ở trên
núi, ngẫu nhiên được phu nhân của quý phủ cứu về một mạng, nay muốn báo
ân. Không ngờ lại thấy vị tiểu thư này thật khả ái, nhịn không được mới
muốn ôm một cái, không ngờ tiểu thư lại đem mặt phu quân tôi làm thành
như vậy…. Vết thương sâu như vậy, về sao chúng tôi biết phải làm sao
đây!” Vương thị nói xong liền nằm sấp trên người Ngô Chu khóc rống lên.
Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần là người có đầu óc, vừa nghe liền thấy sơ hở.
Đỗ thị vốn là phu nhân nhà quyền thế, căn bản không thể qua lại với thợ
săn, người này tự bịa ra thân phận như vậy thật đáng khinh. Lại nhìn
thân thể gầy yếu của Ngô Chu, chỗ nào thì giống thợ săn chứ? Chỉ sợ chưa bắt được con mồi cả mạng cũng đi tong rồi!
Kim Lũ nghe vậy vô cùng tức giận, là chính nàng ấy nghe được Đỗ thị và
mấy tên buôn người này nói chuyện. Bây giờ bọn họ lại thông đồng, lật
mặt liền không nhận, đúng là không biết xấu hổ! Nàng nói: “Lúc nãy phu
nhân không có nói như vậy, ngài rõ ràng nói muốn bán tiểu thư cho hai
người này, còn muốn dùng mê dược làm bọn nô tỳ ngất xỉu… Ngài làm việc
như vậy, không sợ lão gia biết sao?”
Đỗ thị âm thầm siết chặt tay, móng tay nhuộm hoa bóng nước2 khảm sâu vào trong da thịt. Trong lòng bà ta hận Kim Lũ vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ phẫn nộ: “Nói hươu nói vượn3! Ta nói những lời vô liêm sĩ
đó khi nào?”
Kim Lũ đứng lên, hai mắt đỏ bừng: “Rõ ràng nô tỳ nghe thấy…”.
Hai người tranh chấp căng thẳng, ai cũng không chịu nhường ai. Chu Cảnh
thầm nghĩ vị phu nhân này cũng thật biết mở mắt mà nói dối, không chỉ
nha hoàn nghe thấy, hắn cũng nghe thấy như vậy, mà hộp mê dược kia,
phỏng chừng vẫn ở trên người Ngô Chu hoặc Vương thị. Đáng tiếc, Chu Cảnh hắn đối với việc nữ nhân cãi nhau không thấy hứng thú, mục đích của hắn là cướp đi Ngụy La. Thừa dịp Đỗ thị không để ý, Chu Cảnh nghiêng người, phi nhanh tới trước mặt bà, một tay cướp đi vị tiểu thư trong lòng Diệp thị, rồi tung người nhảy lên cành cây cao, nhảy nhảy mấy cái liền biến
mất không thấy đâu.
Diệp thị hốt hoảng la to:”Tiểu thư –“.
*** *** ***
Chu Cảnh ôm Ngụy La chạy tới chân núi mới dừng lại. Hắn đem Ngụy La thả
xuống đất, ôm cổ thở dài: “Nha đầu này xuống tay cũng thật ác…” Trên cổ
hắn xuất hiện vết thương mới. Lúc nãy hắn ôm Ngụy La đi, tiểu nha đầu
này giãy dụa không thoát liền giơ trâm lên đâm vào cổ hắn. May mà hắn
ngăn lại được, cây trâm chỉ xẹt qua da, nếu bị đâm trúng ngay cổ họng,
chỉ sợ cái mạng này của hắn đã phải bỏ lại ở nơi này!
Thật không biết tiểu cô nương này đã xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ sáu tuổi
bình thường đều vùi vào trong lòng mẫu thân mà làm nũng, nha đầu này thì ngược lại, chính là một tiểu sói hoang, hết làm người này bị thương đến người kia bị thương.
Nếu không phải Chu Cảnh muốn đem nàng về cho Triệu Giới xử phát, hắn sẽ ném nàng ở trong này, không thèm bận tâm!
Ngụy La nắm chặt cây trâm, ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh: “Phó mẫu và nha hoàn của ta còn ở đó, ngươi muốn mang ta đi đâu?”
Tuấn mã đỏ thẫm được buộc bên cái cây ở bìa rừng, Chu Cảnh không trả lời câu hỏi của nàng, cởi dây buộc, nhấc nàng lên yên ngựa. “Đi đâu? Đương
nhiên là gặp Gia chúng ta rồi. Ngươi vừa rồi dùng răng nào cắn Gia, lát
nữa Gia liền nhổ đi cái răng đấy!”
Hắn hù dọa Ngụy La một chút, nhưng mà có khi cũng thành thật cũng nên. Chỉ có điều phải nhìn xem vương gia có gật đầu hay không.
Ngụy La nghe vậy lập tức che miệng, nhút nhát sợ hãi nhìn Chu Cảnh.
Chu Cảnh nhếch miệng cười nhạo. Lúc này mới biết sợ sao, vừa rồi còn làm gì chứ? Cắn ác như vậy, cũng không nghĩ xem vương gia bọn họ đau đến
thế nào!
Chu Cảnh cố ý dọa nàng, cũng không an ủi lời nào, nắm chặt dây cương kêu “giá” một tiếng, ngựa phi nhanh về phía trước.
Hộ Quốc tự cách Thịnh Kinh không xa, cưỡi ngựa khoảng một khắc là tới.
Chu Cảnh tính trực tiếp mang nàng về Tĩnh Vương phủ, để vương gia dạy dỗ nàng một phen, để coi sau này còn dám tùy tiện cắn người không. Càng đi Chu Cảnh càng cảm thấy không thích hợp, người đi đường đều nhìn hắn,
chỉ trỏ, lại lắc đầu. Hắn thật buồn bực, đi một đoạn đường vẫn không
hiểu chuyện gì, sau đó liền nghe được tiếng nức nở vô cùng nhỏ. Chu Cảnh cúi đầu nhìn, tiểu nha đầu nước mắt ròng ròng, chính là đang khóc!
Chu Cảnh nhanh chóng xuống ngựa, nhịn không được mắng một câu thô tục.
Cả đường đi tiểu nha đầu này đều yên lặng không nhúc nhích, hắn còn
tưởng nàng ngoan ngoãn rồi, không nghĩ là đang lén lút khóc. Ánh mắt của Ngụy La vốn dĩ xinh đẹp, khóc lên lại giống viên trân châu đen bóng vừa được gột rửa, vừa sáng ngời vừa khiến người ta thương tiếc.
Khó trách người qua đường đều dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn, chẳng lẽ cho rằng hắn đi buôn người sao?
Chu Cảnh đau đầu, thà rằng nàng giữ nguyên bộ dạng hung ác lúc nãy, cố
tình bây giờ lại im lặng khóc, thật sự khiến hắn không chống đỡ được:
“Sao bỗng nhiên lại khóc?”
Ngụy La lau nước mắt, ngóng trông nhìn Chu Cảnh: “Muội không phải cố ý
cắn người… Là kế mẫu muốn bán muội đi, muội không muốn bị bán… Muội muốn cầu cứu với cá người. Nhưng nếu kế mẫu biết được nhất định sẽ không bỏ
qua cho muội, nên mới nghĩ ra cách này…”.
Hóa ra là có khổ tâm sao?
Chu Cảnh nghẹn họng, trừng nàng, không nói được lời nào.
Ngụy La khóc lóc càng thương tâm hơn, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Nàng và mấy hài tử khác không giống nhau, mấy đứa nhỏ khác xong lên thì
nước mắt nước mũi giàn dụa, không còn chút hình tượng nào, tiểu nha đầu
này lúc khóc rất im lặng, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt khiến
cho người khác cũng cảm thấy chua xót: “Thật xin lỗi… Huynh đừng tức
giận, sau này muội sẽ không cắn người nữa… Huynh đưa muội về nhà được
không?”
Bọn họ dừng lại một lúc khiến nhiều người tò mò ghé xem. Người qua đường nhìn Chu Cảnh, lại nhìn Ngụy La khóc thật đáng thương, cũng nhịn không
được cảm thán.
Ánh mắt nhìn hắn giống như thể hắn là người làm ra tội ác tày trời.
Trán Chu Cảnh muốn nổi gân xanh, đưa tay hung hăng lau mặt nàng: “Đừng khóc!”.
Ngụy La bị hắn la lớn sợ hãi cứng đờ nhìn Chu Cảnh, sau đó không khóc nữa.
Hắn đi tới đi lui, ngẩng đầu muốn mở miệng, lại quay đầu đi, liền nhìn
thấy trên gác xép hướng đối diện có một nam nhân mặc bố xam màu xanh.
Nam nhân vịn người trên lan can, chậm rãi hướng hắn lắc đầu. Người này
là Dương Hạo, cũng giống Chu Cảnh là thị vệ cận thân của Tĩnh Vương
Triệu Giới. Thị vệ cận thân, tức là một bước không rời, luôn theo sát
Triệu Giới, người này lại xuất hiện trước mặt hắn, đây là chỉ thị của
Triệu Giới.
Chu Cảnh lĩnh hội, lấy lại bình tĩnh, quay đầu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi Ngụy La: “Nhà ở đâu?”
Ngụy La hấp hấp mũi: “Phủ Anh Quốc Công”.
Không ngờ lại là tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công! Chu Cảnh kinh ngạc,
cũng không nhiều lời, một lần nữa xoay người lên ngựa, thúc ngựa đi về
hướng Phủ Anh Quốc Công.
Chu Cảnh luôn nhìn phía trước, nên không nhìn thấy nước mắt của A La nói ngừng là ngừng, trong nháy mắt không khóc nữa. Nàng nháy mắt mấy cái,
gương mặt lộ ra ý cười, chẳng còn sót lại chút ủy khuất nào như lúc nãy.
*** *** ***
Chu Cảnh đem người đưa về Phủ Anh Quốc Công, nhìn thấy Ngụy La đi vào trong Phủ, mới cưỡi ngựa rời đi.
Hắn cứ tưởng Ngụy La cùng lắm cũng chỉ là thiên kim nhà giàu có nào đó,
lại không nghĩ tới nàng là cháu gái của Anh Quốc Công. Anh Quốc Công ở
trong triều rất có uy vọng, làm người nghiêm cẩn, toàn thân đều là chính khí, là người có tiếng nói trong đám quan lại. Ông ta luôn phân tích sự việc cặn kẽ, thấu đáo, có điều dựa vào việc hôm nay, Anh Quốc Công
không phải việc gì cũng tính được hết… Nội tôn(4) bị kế mẫu tính kế,
suýt nữa bị bán cho bọn buôn người, chỉ sợ Anh Quốc Công ông nằm mơ cũng không nghĩ đến!
Chu Cảnh trở về Tĩnh Vương phủ, nghe Dương Hạo nói Vương gia tìm hắn, Chu Cảnh lập tức đi thư phòng ở hậu viện.
Triệu Giới đang ở thư phòng, hắn thay áo bào màu nguyệt sắc thêu mấy vài con cá đang bơi lội (5)thành thường phục, ngồi ở một bên thư án, không
đọc sách mà đang đùa nghịch bồn Lan Tố Tâm (6) quý báu do Ngự sử đại
nhân Trình Dung mới tặng. Loại hoa này vô cùng hiếm, Trình Dung phải
dùng rất nhiều tiền tài mới lấy được nó từ phương Nam, được lai với
giống lạ, còn có tên là Thái An tố. Chăm sóc rất cực, nhưng hắn cảm thấy có hứng thú, nên cũng không cảm thấy phiền toái.
Trong triều ai cũng biết Tĩnh Vương gia thích hoa Lan, cho nên các quan
viên vừa biết hắn hồi kinh, liền ngóng trông tặng hoa để lấy lòng.
Trên cổ tay Triệu Giới quấn một vòng vải thưa, thái y đã xử lý tốt miệng vết thương. Thái y nói cắn quá sâu, cho dù lành lại cũng sẽ để lại dấu
răng, trong thời gian ngắn không cách nào làm nó biến mất.
Chu Cảnh cúi đầu báo cáo chuyện phát sinh hôm nay, nói tới đoạn Ngụy La
lấy trâm đầu đâm Ngô Chu bị thương, giọng nói lộ ra chút tán thưởng:
“Tiểu nha đầu kia cũng thật lợi hại, biến mặt tên kia thành huyết nhục
mơ hồ…”. Chưa nói dứt câu, Chu Cảnh nhớ ra vương gia nhà mình cũng mới
gặp phải cảnh ngộ như vậy, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Ngược lại, Triệu Giới rất bình tĩnh hỏi: “Đưa nàng hồi phủ?”
Chu Cảnh gật đầu: “Thuộc hạ nhìn nàng đi vào!” Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy
nghi hoặc: “Vương gia, sao ngài lại dễ dàng buông tha cho nha đầu kia?”
Ngón tay thon dài của Triệu Giới gõ gõ mặt bàn, tươi cười: “Ngươi không phải nói nàng khóc rất lợi hại sao?”
Khó có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc khóc của nha đầu hung hăn kia.
Triệu Giới nghĩ một lúc, lại thấy có chút tiếc nuối vì không được nhìn
thấy.
Vẻ mặt Chu Cảnh trở nên xấu hổ: “Vâng… Một khắc trước còn tốt lắm, ai biết được tiểu nha đầu đó nói khóc liền khóc!”
Triệu Giới nhếch môi, Chu Cảnh có thể không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể đoán đại khái bảy tám phần. Nói không chừng là nàng giả vờ
để Chu Cảnh buông tha, mới giả bộ khóc thảm thương như vậy. Nếu thật
vậy, nha đầu này cũng thật giảo hoạt.
Triệu Giới thu hồi ánh mắt, nhìn bồn Lan Tố Tâm, bỗng nhiên trở nên đăm chiêu.
Hắn để Chu Cảnh buông tha cho Ngụy La, không phải vì thiện tâm, mà vì
biết nàng là tiểu thư của phủ Anh Quốc Công. Hắn đối với Anh Quốc Công
Ngụy Trường Xuân có vài phần ấn tượng, đó là một vị quan già làm việc nề nếp, mỗi lần Hoàng thượng triệu kiến ông ta cũng luôn bị chọc cho tức
giận đến đập đồ. Nhưng cũng bởi vì Anh Quốc Công quá mức nghiêm túc,
không biết uyển chuyển, thường hỏi những câu làm hoàng thượng nghẹn
họng. Nhưng Hoàng thượng có tức giận thế nào cũng không dễ dàng động tới ông ta, Ngụy Trường Xuân là người có danh vọng hiển hách, động tới ông
ta nếu không cẩn thận sẽ gây họa. Nếu hắn có thể khiến Anh Quốc Công nợ
mình một ân tình, có thể mượn sức ông ta, lần này bị cắn như vậy cũng
không uổng công.
Triệu Giới nhớ tới mấy lời trần thuật của Chu Cảnh về Ngụy La liền cảm thấy hứng thú: “Ngươi nói nàng là vị tiểu thư thứ mấy?”
Chu Cảnh nói: “Tứ tiểu thư, thuộc hạ chính tai nghe người canh cổng nói như vậy”.
Tứ tiểu thư của phủ Anh Quốc Công, Ngụy La.
Người duy nhất nằm ngoài ý liệu của hắn, hẳn là nàng.
Một tiểu nha đầu sáu tuổi, lấy trâm đâm nát mặt một nam nhân mà mắt cũng không chớp một cái. Phần dũng khí và tàn nhẫn này không phải ai cũng có thể làm được.
Triệu Giới sờ sờ vết thương trên tay, nơi đó đã hết đau rồi. Tiểu nha
đầu này vừa gặp mặt đã tặng hắn một phần đại lễ như vậy, thật khiến
Triệu Giới hắn nhìn nàng với cặp mắt khác.
*** *** ***
Phủ Anh Quốc Công.
Ban sáng Ngụy La đi theo Đỗ thị ra ngoài, lúc trở về lại chỉ có mình
nàng. Người canh cửa bị dọa giật mình, vội mở cửa đem nàng đón vào trong phủ; lại nhìn quanh một vòng, thấy nàng không bị thương mới hỏi: “Tứ
tiểu thư sao người lại về một mình? Ngũ phu nhân đâu rồi? Sao lại chỉ có mình tiểu thư thế này?”
Ngụy La bày ra bộ dáng đáng thương, hốc mắt hồng hồng, yếu ớt hỏi: “Phụ thân đâu?”
Người canh cửa cũng là kẻ có mắt, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện
lớn, vội gọi một nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách: “Ngũ lão gia mới từ
Hàn Lâm Viện trở về, lúc này đang ở phòng khách. Để nô tỳ kêu nha hoàn
mang người đi qua đó!”
Ngụy La ân một tiếng, thanh âm yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở.
Nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách, trên đường đi mặc dù tò mò chuyện gì
đã xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người đi tới gần phòng
khách đã nghe thấy tiếng đối thoại, nha hoàn đưa mắt nhìn, bên ngoài
hành lang có mái che đang có hai tiểu hài nhi đứng nói chuyện. Một nam
một nữ, nữ hài yêu kiều, chỉ hơn năm tuổi một chút, trên người mặt áo
yếm màu vàng tơ thêu ong bướm, phía dưới là váy dài màu hồng, trên đầu
thắt hai bím tóc rồi dùng dây tơ hồng quấn quanh, trên dây tơ hồng có
mấy cái chuông nhỏ, mỗi khi đi đường sẽ tạo ra tiếng đinh đang vui tai,
nam hài có vẻ ngoài khá giống Ngụy La, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú, mặc xiêm y bằng lụa màu xanh ngọc. Nam hài mím môi, đem nữ hài đẩy
ra xa, thoạt nhìn có vẻ không thích ở chung với nữ hài kia.
Tiểu hài nhi mất hứng gọi “Ngụy Thường Hoằng, Ngươi nghe ta nói không hả? Vì sao không để ý tới ta?”
Hóa ra đứa nhỏ này là Lục thiếu gia Ngụy Thường Hoằng và Ngũ tiểu thư Ngụy Tranh.
Thường Hoằng không để ý mấy lời nói của Ngụy Tranh, đi về phía trước hai bước, đúng lúc nhìn thấy Ngụy La đang đứng trong viện. Ánh mắt Thường
Hoằng sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nhu hòa hơn, bước nhanh
tới trước mặt Ngụy La: “Tỷ về rồi!”.
Ngụy La dừng bước, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Đời trước hai người bọn họ chia lìa sớm. Ngụy La cũng phải mười năm chưa gặp lại Ngụy Thường Hoằng, chỉ tới khi nàng mười lăm tuổi trở lại Phủ
Anh Quốc Công nhận thân nhân mới thấy mặt hắn từ xa một lần. Khi đó hắn
không phải Thường Hoằng mà A La quen thuộc, thiếu niên mười lăm tuổi ấy, bị Đỗ thị và Ngụy Tranh thiết kế, phá hủy tiền đồ, trở thành một người
không ra hình người, mỗi ngày đều sống vô tri vô giác. Mỗi khi Ngụy La
nhớ tới cảnh tượng đó, nàng liền không nhịn được chua xót mà rơi lệ,
thật muốn giơ hai tay ôm hắn một cái.
Đây là đệ đệ của nàng, bọn họ cùng nhau được sinh ra, cùng nhau lớn lên, thân thiết hơn bất cứ tỷ đệ bình thường nào khác.
Thường Hoằng bây giờ còn nhỏ, cũng sáu tuổi giống nàng. Lần này, nàng
nhất định không thể mất đi hắn, bọn họ phải cùng nhau sống tốt, Đỗ thị
và Ngụy Tranh muốn chia rẽ bọn họ, vậy thì để hai người đó cùng nhau
chết đi.
A La nhịn xuống cảm xúc trong lòng, mấp máy môi hỏi: “Phụ thân có ở bên trong không?”
Thường Hoằng không trả lời, yên lặng nhìn A La.
Ngụy La nhìn thấy hắn liền trở nên kích động, ánh mắt lại đỏ giống như
vừa khóc xong, hơn nữa trên mặt nàng còn xót lại vết tích của nước mắt,
vừa nhìn đã biết vừa mới khóc. Vui sướиɠ trên mặt Thường Hoằng rút đi,
hắn đưa tay lau mặt nàng, cánh môi phấn hồng mở ra, không vui hỏi: “Tỷ
khóc?”
Thường Hoằng bị Đỗ thị ngăn cản, đã ba bốn ngày nay không được nhìn thấy Ngụy La. Đỗ thị nói tỷ tỷ nhiễm phong hàn, sẽ lây bệnh cho hắn, chờ tỷ
tỷ hết bệnh rồi hắn mới có thể sang thăm.
Thường Hoằng cảm thấy mấy ngày nay trôi qua thật dài, đợi rồi lại đợi,
giống như mãi cũng không tới. Thường Hoằng và A La từ nhỏ đã không có
mẫu thân, chỉ có mỗi phụ thân, mà ông mỗi ngày đều vội vàng thi cử, căn
bản không có thời gian quan tâm đến đám nhỏ. Cho nên hắn và A La lại
càng đặc biệt thân thiết, hơn nữa hai người lại là long phượng thai,
tình cảm hiển nhiên càng thân hơn so với tỷ đệ bình thường.
Thường Hoằng không thích nói chuyện, trưởng bối trong nhà đều cho rằng
hắn quái gở. Có điều mấy tiểu cô nương vẫn thích quấn lấy hắn, ai kêu bộ dáng hắn trời sinh hòa nhã, khiến người yêu thích.
Thường Hoằng chỉ khi ở cùng Ngụy La mới có thể nói nhiều một chút, cùng
dáng vẻ lãnh đạm với Ngụy Tranh lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Giống như
bây giờ, Ngụy La còn chưa khóc, Thường Hoằng đã bắt đầu căng thẳng, đôi
mày thanh tú nhíu lại: “Là ai khi dễ tỷ?”
Ngụy La cúi đầu, dịu mắt, ngữ điệu ủy khuất: “Thường Hoằng…”.
Nàng chỉ là quá lâu không được gặp hắn, nhớ hắn, Thường Hoằng lại cho
rằng nàng bị người ta ăn hϊếp, gương mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng, bộ dáng vô cùng giận dữ.
Ngụy Côn ở trong phòng khách nghe được động tĩnh, liền đi ra ngoài. Ông
mới vừa từ Hàn Lâm Viện trở về, còn chưa kịp thay thường phục đã thấy ba đứa nhỏ đứng chặn ngoài cửa. Ngụy Côn nhịn không được cười nói: “Xảy ra chuyện gì thế, sao đều đứng ở ngoài này?”
Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt ướt sủng, lông mi dài còn treo mấy giọt nước
mắt. Ngụy La nhìn thấy Ngụy Côn, lại nhớ tới có chuyện phải làm, nàng
liền xẹp miệng, nhào vào trong ngực Ngụy Côn, đáng thương lên án: “Phụ
thân, phu nhân không cần A La, phu nhân muốn bán A La đi…”
------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói.
Chương này cỡ 5500 chữ, thành ý của A Nguyệt đã đủ chưa!
Hơn nữa nam chủ và đệ đệ đều ra sân rồi ~ hiện tại mọi người biêt tại sao ta sủng Thường Hoằng chứ??
Lần đầu tiên đệ đệ lộ diện, đại gia nhớ hoan ngênh hắn một chút!
----------------------------------------------------------------------
1. Nguyên bản là “xuất hồ ý liêu”, nhưng mình thấy để vậy không hay lắm nên để thuần Việt luôn.
2. Hoa bóng nước: tên khoa học: Impatiens balsamina L. Nguồn gốc Trung
Quốc, Ấn Độ. Hoa này có khá nhiều tác dụng như làm thuốc, nhuộm móng
(ngày xưa hay dùng), thậm chí làm chất nhuộm công nghiệp, dùng làm đồ
ăn, để trang trí… Tuy vậy hoa này cấm kỵ với phụ nữ có thai.
3. Nói hươu nói vượn: Nói nhảm nhí, nói những điều không thực tế. Việt
Nam mình có một câu nữa là “Nói nhăng nói cuội” (thành ngữ này còn mang
thêm nét nghĩa nữa là ăn nói dối trá)
4. Nội tôn = cháu
5. Nguyên văn đoạn này là: một thân ánh trăng ám văn thị đế văn/nhất
thân nguyệt sắc ám văn thị đế văn. Theo mình search thì cụm từ “柿蒂纹”
(thị đế văn) này ý chỉ cách thêu nổi (giống kiểu chúng ta thêu chữ thập
ngày nay ấy!). Thật ra mình không tốt lắm trong mấy khoản tìm hiểu về
trang phục xưa này, bạn nào có cách edit khác khác thì comt ở dưới để
mình sửa @@
6. Tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) có một loài địa lan Kiếm được gọi là Kiến lan, Tứ quý lan hay Thu lan, có tên khoa học Cymbidium ensifolium. Lan
Tố tâm tên đầy đủ Địa lan Tố tâm; tên gọi khác: Nhất điểm, hoa 5-7 chiếc màu trắng, môi hoa có các chấm đỏ, thường nở vào mùa thu.