Kể từ ngày chúng tôi gặp lại nhau thì điện thoại của tôi luôn bị quấy rối bởi nhiều số lạ.
Đủ các kiểu loại tin nhắn thêm bạn bè ùn ùn kéo đến.
Thậm chí ngay cả khi đi ra ngoài đều có người theo dõi từ xa.
Tôi phớt lờ những sự bất thường đó vẫn sinh hoạt theo một trình tự nhất định như mọi khi.
Đi đến trường mầm non, trước khi về nhà thì dắt bé con đi dạo trình tự vẫn không thay đổi, mỗi ngày ba điểm một đường.
Tôi biết đây đều là những mánh khóe của Tiết Sưởng.
Từ trước đến nay hắn là một người sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của minh.
Chịu đựng nhau được một tuần, Tiết Sưởng đã hết kiên nhẫn hắn cử người chặn tôi ở cổng trung tâm giáo dục sớm.
Bốn tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng trước mặt tôi, giọng điệu cung kính: “Cô Đường, ông chủ Tiết mời cô lên xe để nói chuyện”.
Nhìn thì có vẻ như rất tôn trọng tôi nhưng thực chất là đang ép buộc vô hình.
Chiếc xe Lincoln lặng im đợi ở bên kia đường, bốn tên vệ sĩ hai người đi trước hai người đi sau “hộ tống” tôi lên xe.
Tiết Sưởng ngồi bắt chéo đôi chân dài, chống khủy tay dựa vào tay vịn, thờ ơ xoay chiếc nhẫn, ánh mắt luôn nhìn vào người đứa bé chưa từng dời đi.
Tôi ngắm nghía bàn tay nhỏ của đứa trẻ, bé con mở to đôi mắt trong treo ở trong lòng tôi cười ngây ngô: “Ahhh, phù phù”.
Tuyết Sưởng vô duyên vô cớ lại cười, giang tay về phía tôi: “Đưa anh bế?”
Tôi ôm chặt lấy đứa trẻ ngả người ra phía sau, phòng bị nhìn hắn: “Rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì vậy?”
Vẻ mặt hắn hờ hững: “Anh chỉ muốn nhìn đứa nhỏ một chút”.
“Hừ” Tôi cười nhạt: “Cũng không phải của anh, anh thèm thuồng cái gì chứ?”
“Không phải của anh” Tiết Sưởng chậm rãi nói ra bốn chữ này, khoé miệng mang theo ý cười nhưng ánh mắt dần dần tối sầm lại: “Chẳng lẽ thật sự là của em?”
“Anh không thể nhìn ra chúng tôi có nhiều điểm giống nhau à? Có cần tôi phải đi làm xét nghiệm ADN rồi ném chúng vào mặt anh không?”.
Tôi thay đổi tư thế ôm em bé, bực mình nói: “Anh hãy thôi dùng những mánh khóe buồn nôn này với tôi đi, tôi chưa bao giờ có ý định quay đầu lại ăn cỏ thối của anh cả, cũng xin anh giơ cao đánh khẽ rộng lượng bỏ qua đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Hơn nữa lúc đó chính anh là người đá tôi, chúng ta đến chết cũng sẽ không qua lại với nhau, sao anh lại rẻ rúng đến mức quay về đây vui mừng muốn làm cha vậy?”
Tiết Sưởng sắc mặt khó coi, không nói lời nào.
Hắn đưa tôi đến nhà tôi dừng xe ở dưới lầu.
Trước khi xuống xe, tôi lại cảnh cáo hắn một lần nữa: “Tiết Sưởng, tôi và anh tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, nửa đời sau cũng đừng gặp lại nhau, cho dù là có tích đức cho nhau”.
Đáp lại tôi là khuôn mặt lạnh lùng của hắn và cửa sổ xe được kéo lên.