Đây là lần đầu tiên A Âm bị người khác phái ôm lấy, ngoài phụ thân và huynh trưởng, cảm thấy thật không quen, liều mạng giãy giụa muốn nhảy xuống. Nhưng nhìn Ký Hành Châm gầy như vậy mà khí lực lại rất lớn, nàng nỗ lực hồi lâu cũng không thành công, cuối cùng bị Ký Hành Châm một đường ôm thẳng đến tẩm điện trong cung.
Nằm ở trên giường A Âm bi phẫn không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân! Thái tử điện hạ ngay cả điều này cũng không biết sao?"
"Nàng mới bao lớn, không cần để ý cái này."
Ký Hành Châm đi đến bên bàn rót chung trà bưng đến cho A Âm. Đợi khi A Âm uống nước, Ký Hành Châm lại nói: "Huống chi nàng và ta cũng không cần khách khí như vậy."
A Âm đang muốn lên tiếng phản bác, ánh mắt chớp chớp, ngược lại mềm giọng hỏi: "Thái tử điện hạ nói không cần khách khí, còn nói ở tuổi này của ta không cần để ý những việc này là thật sao?"
Ký Hành Châm nhìn A Âm cười đến ngọt ngào như vậy đã cảm thấy không đúng, tay gõ nhẹ bàn hai cái cuối cùng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."
A Âm lấy được đáp án này, trong lòng đã có chủ ý. Nàng một hơi uống hết chung trà, giao cái chung không cho nha hoàn bên cạnh.
Ký Hành Châm nhìn A Âm chống mép giường nhảy xuống, vội vàng tiến lên đỡ nàng hỏi: "Sao vậy? Không muốn ngủ?"
A Âm thầm nói giằng co cả nửa ngày, còn ngủ được mới lạ đó. Trên mặt lại rất thành khẩn hết sức nghiêm túc nói: "Nếu đã vào cung thì trước mắt phải chào hỏi Hoàng hậu nương nương. Với nghe nói hôm nay công chúa có khóa học, ta cũng không thể lãng phí thời gian của tam công chúa nên muốn bắt đầu luôn từ hôm nay."
"Chuyện này không đáng ngại. Bên Ký Vi nàng muốn đi thì đi, không đi cũng không sao. Nếu đã vào cung thì không bằng tập quen hoàn cảnh ở đây trước. Trong cung còn rất nhiều nơi nàng chưa biết."
Ký Hành Châm vừa nói vừa vuốt thẳng nếp nhăn, chỉnh trang lại y phục cho A Âm: "Ta đã xin nghỉ với Hướng tiên sinh rồi, hôm nay ở đây với nàng, chỉ nàng biết hết đường lối trong cung."
A Âm nghe thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Ký Hành Châm hỏi: "Sao lại có đi hay không cũng không sao? Không phải ta đến đây là để trợ giúp tam công chúa đi học sao?"
Động tác trên tay Ký Hành Châm ngừng lại, mím môi nói: "Lúc nãy ta nói là hôm nay có đi hay không cũng không sao. Trước tiên tập làm quen với nơi đây đi đã."
Ký Hành Châm nói hết sức chân thật, thật đến độ A Âm tự hoài nghi chính mình có phải lúc nãy đã nghe lầm không?
Lúc ấy hắn quả thật có nói là "Hôm nay sao?"
Bất kể Ký Hành Châm nói thế nào, A Âm cũng kiên trì phải đi gặp Du Hoàng hậu trước. Dù sao đối với thân phận sắp sửa làm "thư đồng" này của mình, A Âm còn nhiều điều không hiểu. Mặc dù năm đó phụ thân cũng từng làm thư đồng cho Hoàng thượng nhưng việc học của nam nữ bất đồng nên phương thức làm bạn cũng khác.
Phụ thân còn có thể cùng Hoàng thượng đấu vật đấy, còn nàng có thể sao...
Cho nên trước tiên cứ phải nắm rõ mình cần làm gì rồi hãy nói.
Ký Hành Châm không cưỡng được nàng nên cùng nàng ra khỏi phòng đi đến Vĩnh An Cung.
Nói thật, đây là lần đầu A Âm đến điện này ban đầu nàng cũng không biết trong cung có nơi có cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Đình đài lầu các mọi thứ đều có, trong viện có hồ nước chảy, trong hồ nuôi một bầy cá chép gấm. Bên cạnh hồ còn trồng cây liễu, gió nhẹ lướt qua cành liễu theo gió nhẹ bay.
Cuối thủy tạ là núi giả, trên núi có đình bát giác để nghỉ mát.
Lúc này mặt trời chưa lên cao khí trời se lạnh, bây giờ đi vào đình thì không thích hợp. Còn nếu đợi đến buổi trưa thời điểm mặt trời lên cao ở trong đình ngồi hóng mát, dù là thưởng trà hay ngắm hoa cũng thích ý, thư thả vô cùng.
Ký Hành Châm thấy A Âm cứ nhìn mãi vào bên đình kia liền cười nói: "Nếu nàng thích, đợi lát nữa chúng ta cho người đem nước cùng trà tới đó, ta sẽ pha trà cho nàng."
Lời này Ký Hành Châm đã đề cập tới nhiều lần A Âm cũng rất muốn biết tài nghệ hiện tại của hắn như thế nào liền cười nói "Được".
Ký Hành Châm cười sâu hơn.
Thời điểm đi đến cửa viện, A Âm đột nhiên nhớ lại lúc đó Ký Hành Châm là ôm nàng từ cửa điện vào trong phòng, không khỏi ngạc nhiên nói: "Xe ngựa đi thẳng vào đây luôn à?"
Ký Hành Châm chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Ngọc Trâm ở sau lưng A Âm nhẹ giọng nói: "Xe ngựa của tiểu thư vừa vào cung, thái tử điện hạ đã ra nghênh đón. Điện hạ thấy tiểu thư đang ngủ nên không cho nô tì đánh thức tiểu thư mà trực tiếp cho xe đi đến cửa điện."
A Âm ngớ ngẩn, nghiêng đầu nói với Ký Hành Châm: "Đa tạ thái tử điện hạ."
Ký Hành Châm không khỏi mỉm cười nói: "Ta dụng tâm ôm nàng vào như vậy, ngược lại nàng còn mất hứng, muốn lý luận với ta. Còn ta chỉ bảo bọn họ không đánh thức nàng mà thôi nàng ngược lại, nói cám ơn ta. Làm ta cảm thấy chuyện này có chút lẫn lộn đầu đuôi."
A Âm tự ngẫm, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng và hắn luôn bất hoà, nói chuyện chưa bao giờ có cùng suy nghĩ liền tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu không suy nghĩ nữa.
Lúc vào Vĩnh An Cung vừa vặn gặp phải Đoàn ma ma từ trong chính điện đi ra ngoài.
Nhìn thấy A Âm, Đoàn ma ma cười đón sau khi cẩn thận hành lễ, Đoàn ma ma mới nói: "Hôm nay vừa đúng lúc tam công chúa cũng ở đây, tiểu thư cùng vào gặp tam công chúa để biết mặt làm quen với nhau."
Ký Hành Châm có chút ngoài ý muốn hỏi: "Không phải muội ấy có khóa học sao?"
"Dạ! Vâng!" Đoàn ma ma cười nói: "Nhưng Hoàng hậu nương nương cho người đi gọi, đã xin nghỉ với tiên sinh."
Thì ra là Du Hoàng hậu biết A Âm đã vào cung, chắc rằng A Âm sẽ đến thăm mình nên cho người gọi Ký Vi đến.
Ký Vi là do Cố tần sinh. Vì quan hệ của Cố tần cùng Hoàng hậu không tốt nên thời điểm bọn nhỏ Du gia vào cung, Du Hoàng hậu chỉ cho hai vị công chúa mình sinh với Ký Hành Châm tới gặp thôi, rất ít khi cho gọi các công chúa và hoàng tử khác vì vậy A Âm rất là xa lạ với Ký Vi.
A Âm thấy cô cô mình cố ý an bài như vậy rất vui mừng, hớn hở xông vào trong điện.
Ký Hành Châm nhắm mắt đi theo phía sau.
Tam công chúa Ký Vi ngũ quan không quá giống hoàng thượng, tướng mạo giống Cố tần nhiều hơn, mặt tròn mắt tròn, gặp người khác luôn mang theo vài phần vui vẻ nhìn hết sức hiền hoà rất dễ ở chung.
A Âm hành lễ với Du Hoàng hậu trước rồi đến trước mặt Ký Vi hành lễ.
Ký Vi không đợi A Âm hành lễ xong đã vội vàng tiến lên đỡ nàng đứng dậy nói: "Muội muội không cần khách khí như vậy. Đều là người một nhà, không cần khách khí."
Tay của Ký Vi thật lạnh.
Khi tay của hai người chạm vào nhau, A Âm thấy lạnh rùng cả mình, thiếu chút nữa theo bản năng rút tay về. Cũng may gia giáo ngày thường rất nghiêm khắc. Trong nháy mắt, A Âm liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, không hề làm ra cử chỉ thất lễ.
Ngược lại Ký Vi chủ động áy náy cười nói: "Là ta sơ sót, muội muội lạnh lắm không? Ta thể chất thiên hàn trời lúc này đang lạnh nên tay chân và cả người ta đều lạnh."
A Âm vội vã nói không có sao.
Đợi sau khi A Âm ngồi xuống Ký Hành Châm mới thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng.
Một lần lạ hai lần quen.
Sau lễ hàn thực lần trước A Âm căn bản cũng lười phải hỏi Ký Hành Châm tại sao ngồi ở đây, không để ý đến hắn là được rồi.
Du Hoàng hậu cũng không nói thêm gì, ngoài việc dặn dò các nàng từ nay phải chung sống hòa thuận, lại dịu dàng nói với A Âm việc học trong cung rất đa dạng, lượng sức mà học là được. Nếu cảm thấy quá sức thì không cần gấp gáp, không ngại học chậm, cứ từ từ mà học.
Khi nãy trên đường A Âm đã hỏi Ký Hành Châm những khóa học sau này nàng phải học.
Ký Hành Châm vốn không quan tâm những khóa học bên công chúa nhưng vì A Âm sẽ vào cung học, cho nên mấy ngày trước hắn đã cố ý đi hỏi thăm thử. Hôm nay A Âm hỏi Ký Hành Châm liền thuận miệng trả lời.
"Học lễ nghi, học đàn, bắn cung, cưỡi ngựa, học chữ, đánh cờ, học vẽ, học múa, làm thơ."
Ký Hành Châm nói một, thì A Âm đưa ngón tay đếm một sau cùng mười ngón tay chỉ chừa lại một ngón út.
Nhận ra điều này sắc mặt A Âm hơi thay đổi.
Giỏi thật! Lại học tận chín môn.
Chả trách là cứ mười ngày được nghỉ một ngày thì ra là chín ngày khác mỗi ngày đều phải học một môn a!
Bây giờ nghe Du hoàng hậu nói đến việc học nhiều môn A Âm thầm cười khổ đáp: "Đa tạ nương nương, con sẽ nghiêm túc học tập."
Có cơ hội đi theo danh sư học tập là chuyện người khác cầu cũng không được. Mặc dù quá trình có khó khăn cực khổ nhưng nàng sẽ hết sức cố gắng để theo kịp.
Lúc này Ký Hành Châm ghé thấp đầu vào A Âm, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Học không giỏi cũng không sao? Ta không để ý những việc này."
A Âm tức giận quay sang trừng mắt với Ký Hành Châm.
Cái gì mà hắn không thèm để ý?
Kiến thức giỏi hay không là cho chính nàng, mắc mớ gì tới hắn!
Ký Hành Châm thấy bộ dáng nhỏ nhắn tức giận của A Âm, mỉm cười giơ tay kéo bím tóc của nàng.
A Âm sợ hắn lại cướp đi thứ gì, sờ sờ lên đầu dây cột tóc vẫn còn lúc này mới yên tâm.
Du Hoàng hậu biết A Âm mới đến cần thích ứng với hoàn cảnh xung quanh nên không giữ nàng ở lâu. Không lâu sau đã cho nàng đi về trước, chỉ lưu lại Ký Vi dặn dò thêm vài câu.
Trên đường trở về, Ký Hành Châm dẫn A Âm đi các nơi. Nhận biết đường thuận tiện chỉ cho A Âm nơi học tập là ở chỗ nào.
Lúc này đột nhiên A Âm nhớ tới một chuyện, hỏi: "Ngày mai là học cái gì trước?" Mới vừa rồi Du Hoàng hậu có nói qua, hôm nay đã học xong rồi ngày mai hãy đi học cho nên nàng mới hỏi Ký Hành Châm câu này.
Ký Hành Châm suy nghĩ một chút nói: "Hình như là học bắn cung."
A Âm nghe xong trong lòng thầm nói không tốt, sao môn đầu tiên lại là môn này?
Tuy nói Du gia là thế gia nhà binh nhưng phụ thân cùng các huynh trưởng chưa từng ép buộc A Âm học qua những "việc tốn sức" này.
Ngay cả dây cung nàng cũng kéo không nổi...
Trong lòng A Âm đau khổ vạn phần, trên mặt cũng không cười nổi.
Ký Hành Châm thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn nàng, một lát sau nói: "Thật ra thì không có khó lắm đâu nhưng nếu nàng học không được, thì mỗi ngày sau buổi học ta sẽ tới dạy cho nàng."
"Đa tạ điện hạ." A Âm nói tiếp: "Chẳng qua là mỗi ngày việc học của thái tử điện hạ đã nhiều lắm rồi, chuyện nhỏ này của ta không cần phiền tới người đâu."
Ký Hành Châm cau mày vẫn nhìn chằm chằm vào A Âm.
Từ lúc A Âm biết được khóa học ngày mai thì luôn lo lắng nên không phát hiện.
Một hồi lâu sau, A Âm nghe Ký Hành Châm nhẹ giọng nói: "Bánh bao, nàng còn nhớ rõ ngày đó nàng gọi ta là gì không?"
A Âm cố gắng hồi tưởng lại, mờ mịt hỏi: "Ngày đó là ngày nào?"
"Ngày lễ hàn thực."
"... Thái tử điện hạ?"
"Ta nói là lúc ở chỗ Trịnh Hiền phi."
Trí nhớ A Âm vẫn rất tốt. Ký Hành Châm nhắc tới như vậy rồi, nàng từ từ nhớ lại, liền nhớ ra.
Khi đó vì bực bội tiểu thư Trịnh gia, lúc nàng lôi kéo tay áo hắn, rất là ngọt ngào gọi: "Thái tử ca ca".
Trong nháy mắt sắc mặt A Âm xanh mét, chỉ cúi đầu đi, không để ý đến Ký Hành Châm.
Ký Hành Châm vẫn theo sát bên người A Âm, không nhịn được thấp giọng nói: "Bánh bao, nàng nhớ ra chưa?"
A Âm lạnh mặt, xẵng giọng nói: "Quên hết rồi!"
Ký Hành Châm chậm rãi nở nụ cười: "Thì ra là nàng nhớ rõ."
A Âm nghiêng đầu hung hăng trợn mắt liếc Ký Hành Châm một cái, tăng nhanh tốc độ bước chân, tiếp tục đi về phía trước.
Ký Hành Châm ung dung theo sát bên cạnh nàng, từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, lắc lắc trước mặt nàng.
Chính là cái bánh ú phỉ thúy đó.
"Nàng gọi lại một lần thôi." Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Nếu nàng đồng ý gọi vậy thì viên đá xíu mại đó ta sẽ cho nàng tiếp tục đeo, bánh ú này cũng tặng cho nàng luôn."
Khi đó là vì A Âm muốn nhấn mạnh mình "nhỏ tuổi" nên thời điểm gọi Ký Hành Châm cố ý tăng thêm hai chữ "Ca ca". Còn bây giờ muốn nàng gọi như vậy lần nữa sao? Còn lâu!
Thà chịu chết chứ không chịu nhục.
Tên xấu xa này còn muốn nàng gọi lần nữa?
Không có cửa đâu!
A Âm bất động tại chỗ nói: "Điện hạ cứ giữ lại cái bánh ú kia cho mình đi. Ta có xíu mại là đủ rồi."
"Thật vậy sao?"
"Thật vậy đó."
"Được! Tốt!"
A Âm nghe hắn đáp liền hai tiếng, còn tưởng rằng người này đã bỏ ác theo thiện. Ai ngờ âm "tốt" đó vừa nói ra thì trước mắt nàng chợt loé lên bóng người, bên hông như có gió lướt qua. Ngay sau đó Ký Hành Châm chợt bước nhanh hơn thong dong rời đi.
Lúc này A Âm cảm thấy có điều không đúng, vội vàng cúi đầu xuống xem thử.
... Quả nhiên!
Viên xíu mại bên hông đã không còn tung tích.
Lúc này đang đung đưa bên hông nàng chính là cái bánh ú xanh mượt xen trắng.
A Âm giận dữ.
Người này thật không hổ là học võ, động tác mau lẹ!
Lúc này A Âm mới sải chân chạy đuổi theo, hô to: "Ký Hành…"
Mới nói đến một nửa thì nhớ ra không thể gọi thẳng đại danh của thái tử điện hạ nín nhịn đổi câu rống giận: "Ngươi bại hoại!"
Người này thật sự là quá xấu xa!
Bại hoại, hư hỏng, hỗn đản!