Chương 13

Qua Tiết Thanh Minh trong cung truyền tin tức, truyền A Âm vào cung làm thư đồng cho Tam công chúa.

Cùng lúc đó Du lão phu nhân cho gọi Du Chính Minh cùng Trình thị vào trong phòng bí mật bàn bạc.

Lúc đi ra vành mắt Trình thị đỏ lên.

Du Chính Minh lặng lẽ cầm lấy tay Trình thị nhẹ giọng an ủi: "Thái tử điện hạ là người rất tốt. Huống chi A Âm cũng đâu phải là không trở lại nữa. Cứ mười ngày sẽ về nhà một lần chung quy vẫn có thể gặp mặt thường xuyên."

Trình thị gật đầu rồi lắc đầu, cầm khăn tay lau khóe mắt.

Du Chính Minh âm thầm thở dài trong lòng cũng đầy muộn phiền, không thể giải tỏa.

Phu thê hai người đứng hồi lâu, cuối cùng Du Chính Minh quyết định nói: "Bằng không để ta đi nói với A Âm." Vừa nói vừa đi về hướng Ngọc Trúc Uyển.

Trình thị cản ông lại.

"Để thϊếp đi." Từ lúc nghe Du lão phu nhân đề cập đến chuyện này, đây là lần đầu tiên Trình thị mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "A Âm rất thông minh không thể bịa lí do lung tung được. Phu quân không biết nói dối lại rất cưng chìu con bé vạn nhất bị con bé hỏi đến mềm lòng, lỡ lời nói ra thì làm sao bây giờ."

Du Chính Minh đương nhiên sẽ không nói lỡ lời chuyện quan trọng như vậy, sao ông có thể tùy tiện nói ra?

Du Chính Minh biết là do trong lòng thê tử đang rất hỗn loạn nhưng không thể bày tỏ liền vỗ nhè nhẹ vào vai Trình thị, nói nhỏ nhẹ: "Vậy nàng đi đi." Dừng một chút lại nói: "Đừng khóc trước mặt con bé là được rồi."

Trình thị vội lau nước mắt: "Nhìn thϊếp đây, thật lỗ mãng còn nói gì mà sợ người nói lỡ lời, thϊếp đây mới là cần phải chú ý. Nếu thϊếp cứ dùng dáng vẻ này mà đi qua đó thì không cần ai nói, tự con bé cũng có thể trực tiếp đoán ra."

Du Chính Minh nhỏ giọng an ủi Trình thị mấy câu. Sau đó Trình thị trở về phòng chỉnh trang lại. Thấy thần sắc đã bình thường, lúc này mới đi đến phòng của A Âm.

Hôm nay tiểu cô nương đang chiến đấu với cua hấp.

A Âm rất thích ăn cua.

Điều này cũng thôi đi, điểm chết người là A Âm thích tự mình tách vỏ cua.

Tiểu cô nương sáu tuổi, khả năng có hạn, dựa vào bàn tay nhỏ nhắn cùng đầu ngón tay ngắn ngủn, điệu bộ tách cua có thể tốt được sao?

Vì vậy thời điểm Trình thị bước vào thì thấy tay phải A Âm cầm càng cua tay trái cầm vỏ cua, trong miệng còn đang nhai thịt cua rất hài lòng ngồi ăn ngon lành.

Trình thị bị dáng vẻ ăn ngon thỏa thích của nữ nhi chọc cười. Những cảm giác buồn bực vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất. Trình thị bất đắc dĩ tiến lên phía trước, lấy khăn tay ra lau mặt cho A Âm: "Ăn sao mà thành bộ dạng này luôn vậy? Con để nha hoàn tách cho con ăn không tốt hơn à?"

"Tự mình làm tự ăn mới có hương vị." A Âm nuốt cua trong miệng xuống, rồi tách một miếng thịt cua nhét vào miệng Trình thị nói: "Mẫu thân người nếm thử đi, rất là ngon."

"Ngon! Mùi vị rất ngon!"

Trình thị mới vừa cười khen một câu, đột nhiên nhớ đến chuyện từ nay về sau không thể mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của nữ nhi. Mà không chỉ như thế. Sợ là sau này nữ nhi trở thành nữ nhân hết sức tôn quý kia, thì không thể không buồn không lo giống như hôm nay vậy...

Trong lòng Trình thị dâng lên một trận chua xót, vành mắt đỏ lên.

A Âm phát hiện sắc mặt mẫu thân không bình thường, vội hỏi: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"

"Mẫu thân không sao. Chính là nghĩ đến chuyện sau này con phải vào cung ở, sợ là không được tùy ý giống như hôm nay, có chút bận tâm." Trình thị thuận thế kể luôn ý chỉ của Hoàng hậu cho nữ nhi nghe: "Hoàng hậu nương nương chọn con làm thư đồng cho tam công chúa. Từ giờ con phải ở lại trong cung mười ngày mới được về nhà một lần."

"Cái gì? Nữ nhi sao?" A Âm ngẩn ngơ, không dám tin hỏi: "Nương nương nhìn trúng điểm gì ở nữ nhi?"

Sau một hồi tự suy ngẫm, A Âm nói: "Không thể trợ giúp tứ công chúa học thì ngược lại chọn tam công chúa... Có thể chuyện này chỉ là để mượn cớ? Cứ coi như tuổi nữ nhi vừa đủ thì cũng không có cách nào trợ giúp cho tam công chúa được, ngược lại, tam công chúa còn phải giúp đỡ cho nữ nhi nữa."

Tứ công chúa có tuổi xấp xỉ với A Âm, tam công chúa là con gái của Cố tần, đã tám tuổi so với nàng lớn thì lớn hơn chút.

Trình thị khó mà nói ẩn ý khiến Du Hoàng hậu ra quyết định như vậy, mà dụng ý của Du Hoàng hậu, Trình thị cũng không thể tùy ý suy tính chỉ có thể hàm hồ nói: "Xác thực là vậy! Nếu như đây là ý chỉ trong cung thì không tiện để bàn luận."

A Âm gật đầu, sau đó bất tri bất giác phản ứng kịp điều này là đại diện cho điều gì, lúc này mới xụ mặt ấp úng nói: "Mẫu thân, vậy là nữ nhi phải ở luôn trong cung à?"

A Âm vẫn không từ bỏ, hỏi thêm: "Nếu không thì mỗi ngày nữ nhi vào trong cung trợ giúp công chúa đi học rồi buổi tối thì trở về. Từ giờ mỗi ngày nữ nhi đi sớm hơn một chút là được A Âm có thể dậy rất sớm."

Trình thị nhìn nữ nhi lưu luyến gia đình như vậy, trong lòng vừa vui vẻ vừa khổ sở, đổi cái khăn sạch khác lau tay cho nàng, nhẹ giọng nói: "Không được! Nương nương cũng là vì thấy con còn nhỏ tuổi, không muốn con đi đi về về mệt mỏi, nên cố ý ân chuẩn cho con ở lại trong cung. Đã như vậy thì nên tuân theo ý tốt của nương nương."

A Âm có chút ủ rũ, gật gật đầu nhỏ đáp một tiếng rồi im lặng.

Trình thị lo lắng cho nữ nhi không khỏi lẩm bẩm dặn: "Con vào trong cung nếu như có chuyện không hợp ý thì phải đi tìm nương nương nói. Nương nương sẽ an bài thỏa đáng cho con. Nếu muốn ăn cái gì…" Trình thị nhìn trên bàn nói tiếp: "Tỷ như là món cua này, con cứ nói với nương nương một tiếng là được. Chỉ là đã vào ở trong cung thì phải chú ý hình tượng, chớ có làm mất lễ nghi."

Dù sao thì Hoàng hậu cũng là cô cô ruột, thế nào đi nữa cũng thân cận hơn. Hơn nữa Du Hoàng hậu tính tình dịu dàng nhất định sẽ không tùy tiện làm khó A Âm.

Tuy nói cách làm này của Du Hoàng hậu làm người khác có chút khó chịu nhưng nghĩ lại thì trong lòng Trình thị lại an tâm hơn rất nhiều.

Chờ sau khi A Âm lớn lên mới định hôn cũng khó có thể tìm ra nhạc mẫu tốt hơn Du Hoàng hậu. Từ điểm này mà nói thì giao nữ nhi cho Hoàng hậu cũng thấy yên tâm.

A Âm liếc mắt nhìn mấy con cua nằm ngổn ngang trên bàn, oán thán nói: "Nữ nhi sẽ chú ý."

Bởi vì trong lòng đã yên tâm nên ngược lại Trình thị khuyên nhủ A Âm: "Thật ra thì cuộc sống ở trong cung cũng không đặc biệt khó khăn. Hoàng hậu nương nương bình dị gần gũi còn thái tử điện hạ…"

Nghĩ đến người thiếu niên văn nhã đó, trong đầu Trình thị trăm mối ngổn ngang: "Thái tử điện hạ cũng rất tốt con chỉ cần chú ý chăm sóc bản thân mình thật tốt là được còn lại không cần lo lắng nhiều."

Nghe mẫu thân cằn nhằn liên miên một hồi lâu, A Âm biết là mẫu thân đang lo lắng, nên thu hồi tất cả vẻ không vui trên mặt, ôm cánh tay mẫu thân nói: "Mẫu thân người yên tâm đi. Nữ nhi nhất định sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Mẫu thân nghĩ thử xem, tiên sinh trong cung chính là tiên sinh giỏi nhất. Nói không chừng nữ nhi ở trong cung học mấy năm, đợi đến khi hồi phủ không làm thư đồng nữa thì học thức của nữ nhi so với các tỷ tỷ còn giỏi hơn đó."

Trình thị biết chuyến đi này của nữ nhi sợ là không thể trở về được nữa. Nhìn bộ dáng khéo léo của nữ nhi, Trình thị vuốt vuốt tóc nữ nhi rồi vén ra sau tai cho nàng, khẽ thở dài nói "Nha đầu ngốc". Trong lòng đến cùng là không yên nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Ngày thứ hai trong cung đã cho xe ngựa đến đón A Âm.

Du Hoàng hậu nói trong cung đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng cho A Âm, chỉ cần đi mình không đến là được. Nói thì nói vậy Trình thị vẫn chuẩn bị cho nữ nhi vài bộ xiêm áo mang theo còn có một số vật dụng thường dùng của A Âm cũng bỏ vào trong rương mang theo.

A Âm có thể dẫn theo hai nha hoàn đi cùng. Trình thị liền chọn Cẩm Bình với Ngọc Trâm. Người trước thì trầm ổn, người sau thì cơ trí. Hai nha hoàn này đã theo chăm sóc A Âm từ nhỏ, mọi việc đều sắp xếp rất chu toàn.

Mấy năm trước A Âm vẫn thường xuyên đi vào trong cung chơi, đối với việc vào cung, Trình thị cũng không lo lắng. Chẳng qua là nghĩ đến lần này phải đi một khoảng thời gian mới có thể trở về một chuyến trong lòng khó tránh khỏi thương cảm.

Thời điểm xuất phát, A Âm cũng không kịp bái biệt chỉ có thể vén rèm xe ngựa, ghé đầu ra ngoài liều mạng phất tay với phụ mẫu và huynh trưởng, tổ phụ, tổ mẫu nói chờ mình về.

Du lão thái gia cảm thấy chóp mũi ê ẩm, giọng ồm ồm nói với Du lão phu nhân: "Bà xem chuyện bà làm đi. Tiểu nha đầu mới trở về còn chưa ở được mấy ngày lại phải đi rồi. Ta muốn nhìn lâu thêm mấy lần cũng không được."

"Mọi việc đều muốn chỗ tốt." Du lão phu nhân cũng là luyến tiếc cho con trẻ trong nhà vào cung. Bất kể là đứa nào đi, lão phu nhân đều không yên lòng. Giờ phút này chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ: "Như ông muốn, từ nay về sau A Âm sẽ không rời khỏi kinh nữa, dù gì cũng gần với chúng ta muốn gặp lúc nào thì đi gặp là được, không phải sao?"

Du lão thái gia thở dài lắc đầu rồi không nói gì nữa.

Chỉ khó đối phương là thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ tính tình ôn hòa, tuổi còn nhỏ đã trầm ổn, lễ độ, giao tiểu nha đầu cho thái tử ông cũng yên tâm.

Nếu đổi lại là tiểu tử khác thì bất luận là ai, dám can đảm cướp nha đầu bảo bối của lão gia ông đi sớm như vậy, ông sẽ trực tiếp xách theo đại đao đi chém người.

Thường ngày A Âm dậy rất trễ hôm nay vì phải chuẩn bị vào cung nên cố ý dậy sớm. Cộng thêm đêm trước đó nàng cùng mẫu thân nói chuyện đến hơn nửa đêm mới nghỉ ngơi, trên đường nhàm chán cảm thấy buồn ngủ, nên ngủ gật.

Vừa chìm vào giấc ngủ đang say giấc mộng ngọt ngào thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ.

"Bánh bao! Bánh bao!"

A Âm mơ mơ hồ hồ nhìn một bàn đầy bánh ngọt trái cây, thầm nói làm gì có bánh bao?

Đang vắt óc suy nghĩ A Âm chợt cả kinh, một bàn đồ ăn trước mặt biến mất, A Âm liền tỉnh giấc. Sau khi mở mắt ra trước mặt chính là khuôn mặt phóng đại của Ký Hành Châm.

Mặc dù bộ dạng Ký Hành Châm nhìn rất khá nhưng với khoảng cách gần như vậy cộng thêm nàng vừa tỉnh lại chợt nhìn thấy khuôn mặt áp sát tới cảm thấy rất dọa người.

A Âm vội vàng nhắm mắt lại.

Ký Hành Châm thấy dáng vẻ A Âm như vậy, cảm thấy buồn cười nói: "Còn muốn ngủ nữa sao?"

A Âm khó mà nói là do người cách ta quá gần nên hù dọa ta, chỉ đành nhắm hai mắt gật đầu một cái, tùy ý "Ừ" một tiếng.

A Âm đang chờ Ký Hành Châm đáp lời ai ngờ một trận xoay chuyển, nàng đã bay lên cao.

"Muốn ngủ cũng không được ngủ ở chỗ này." Ký Hành Châm ôm A Âm vào lòng bế xuống xe ngựa bước nhanh vào trong điện nói: "Nơi ở của nàng đã chuẩn bị xong rồi nàng vào trong mà ngủ."